Trên sàn thi đấu có thiết bị hấp thu khí kình nên những học viên ngồi
xem ở phía dưới không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến
mọi người biết một kích này không hề nhẹ nhàng như nhìn từ bên ngoài
vào.
Hai người giằng co vài giây, sau đó cả hai đều bị bắn ra ngoài. Lạc Lãng
bị đẩy lùi ra phía sau, cậu ta nhanh chóng mượn lực xoay người trên không
trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Còn Tề Á bị lùi về phía sau ba
bước, loạng choạng mất một lúc mới đứng vững được, mặt hắn đỏ lên
nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc thường. Trông Tề Á có vẻ không
sao, nhưng những người tinh ý đều nhận ra lần đụng độ này khiến Tề Á bị
một ít thương tổn.
Các học viên theo dõi trận đấu không ngờ rằng nhìn bên ngoài hai bên có
vẻ chênh lệch nhưng khi đấu lại có lực lượng ngang bằng, thậm chí một
quyền vừa rồi học viên năm thứ nhất Lạc Lãng mơ hồ còn chiếm thế
thượng phong.
Những tân sinh có mặt ở đây đều vô cùng kích động, tuy trong lòng họ
vẫn luôn hy vọng đoàn Tân Sinh sẽ thắng trận đấu này làm mở mày mở mặt
cho những tân sinh mới vào trường như bọn họ, nhưng họ biết hiện thực
không đơn giản như vậy, hơn nữa khi nhìn thấy hình thể gầy yếu của Lạc
Lãng bước lên sàn, họ đã không trông mong gì cậu ta sẽ thắng. Không ngờ
cậu thiếu niên xinh đẹp trông yếu ớt kia lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy,
mới đầu trận đã ra tay hung ác, quyết đoán áp chế đối phương… Lẽ nào
đoàn Tân Sinh tiếp nhận thư khiêu chiến một cách kiêu ngạo như vậy
không phải vì họ làm bộ cứng rắn, mà vì họ thực sự có năng lực chiến
thắng đối phương?
Trong lòng những học viên mới này mơ hồ dâng lên một mong muốn,
nếu đoàn Tân Sinh thực sự thắng lợi… cuộc sống của những người mới
như bọn họ chắc chắn sẽ được tốt hơn, so với những thế lực lâu đời mang