Làm trọng tài, Đường Ngọc đương nhiên có thể phân tán sức tập trung
để suy nghĩ việc khác, nhưng với hai người đang đứng trên lôi đài, Lạc
Lãng và Tề Á thoạt nhìn có vẻ đang đề phòng như ban đầu nhưng thực chất
hai người đang chuẩn bị cho đòn công kích tiếp theo. Nếu Lạc Lãng xúc
động lựa chọn tấn công bằng sức mạnh lần nữa thì rất có thể sẽ bị đối thủ
nắm lấy cơ hội, một chiêu làm bị thương chính mình, nhưng Lạc Lãng rất
cẩn thận, không hành động giống như Tề Á suy nghĩ, điều này làm cho Tề
Á không khỏi thầm mắng một tiếng, tức giận tân sinh năm nay không khỏi
quá cẩn thận.
Nhìn thần thái và động tác của Lạc Lãng, Tề Á biết muốn chờ Lạc Lãng
chủ động tấn công lần nữa là không có khả năng. Bây giờ Tề Á chỉ có hai
con đường, một là cùng Lạc Lãng đấu kiên nhẫn, xem ai không chịu nổi mà
chủ động công kích, hai chính là Tề Á tự mình chủ động công kích.
Hai con đường này Tề Á cơ hồ không cần thời gian tự hỏi liền lựa chọn
con đường thứ hai, chủ động tấn công, bởi vì hắn không muốn cùng Lạc
Lãng tiếp tục giằng co, hắn cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối hắn. Hắn
cho rằng sạch sẽ lưu loát đem đối phương KO mới phù hợp với thực lực
của mình, mới có thể đánh ra khí thế thuộc về Lôi Đình.
Đương nhiên làm hắn lựa chọn chủ động công kích cũng vì lần cứng đối
cứng vừa rồi đã giúp hắn biết cấp bậc thể thuật thật sự của Lạc Lãng. Nếu
so sánh với hắn thì rõ ràng yếu hơn rất nhiều, hẳn là vừa mới tiến vào sơ
giai khí kình. Chuyện vượt qua đối thủ kém mình ba cấp đối với hắn là việc
nắm chắc trong lòng bàn tay. Khí kình cấp không giống với những cấp bậc
trước nó, mỗi cấp bậc chỉ kém nhau chút xíu nên khả năng bị nghịch tập là
hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng khi tới cấp khí kình, chỉ chênh lệch một cấp
bậc cũng có thể áp chết đối thủ.
Trong lòng có chủ ý, Tề Á đột nhiên nhào tới. Chớp mắt liền tới trước
mặt Lạc Lãng. Một quyền vừa mạnh vừa có lực trực tiếp đánh tới.