Chính lúc này, Tống Liêm Lộ vốn đang đi loanh quanh đột nhiên chân
ngừng lại, cả người giống như mũi tên bắn đi ra ngoài, chớp mắt liền đến
trước mặt Lý Anh Kiệt, tay phải nắm thành quyền đánh về phía sườn trái
của Lý Anh Kiệt, ngay vừa rồi, tư thế phòng ngự của Lý Anh Kiệt bỗng lộ
ra một nhược điểm trí mạng ở vị trí này.
Tống Liêm Lộ biết đây có lẽ chỉ là một cái mồi, nhưng hắn cũng biết,
nếu không thử xuất kích, cho dù vòng quanh lôi đài cả buổi sáng cũng chưa
chắc sẽ có cơ hội tốt hơn để ra tay, vì thế, Tống Liêm Lộ vẫn quyết định
xuất kích.
Bất quá ngay tại vị trí mà Tống Liêm Lộ tấn công, cái nhược điểm kia đã
biến mất không còn, thay vào đó là đòn khóa sở trường mà Lý Anh Kiệt đã
chuẩn bị sẵn. Đây là tuyệt học gia truyền của Lý gia, là chiêu thức phòng
ngự mạnh nhất để đối phó với chiêu tấn công mạnh nhất của đối thủ.
Lăng Lan nhìn một màn như vậy khẽ cau mày. Cô biết Lý Anh Kiệt chỉ
sợ sẽ bị thua thiệt. Chiêu này của Lý Anh Kiệt để mồi đối phương là không
sai, cái sai duy nhất của cậu là đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ, một
chiêu này nếu đấu với người cùng cấp bậc thì chắc chắn thành công nhưng
lần này thì chưa chắc.
Quả nhiên, khi sở trường khóa đòn của Lý Anh Kiệt đụng vào tay phải
của Tống Liêm Lộ thì Lý Anh Kiệt liền cảm thấy một cổ sức mạnh cực lớn
từ tay đối phương đánh tới thiếu chút nào đánh văng đòn khóa sở trường
của mình.
Lý Anh Kiệt biết nếu bị đối phương phá được đòn khóa này, cậu tất
nhiên sẽ ăn một đòn đánh cực kỳ mạnh của đối phương, như vậy, việc bị
thương là tuyệt đối chắc chắn, thậm chí là lời tuyên cáo cho thất bại của
cậu…. Cậu không muốn để Lạc Lãng cười nhạo mình, vì thế cắn răng, nén
cảm giác đau nhức nơi cánh tay, kiên định mà cuốn lấy tay phải của đối
phương…