Mà lúc này, những người đang chăm chú nhìn chiến hạm rời cảng không
phát hiện, bởi vì vô số chiến hạm cùng khởi động xuất phát, làm cho bầu
trời khẽ chấn động vì phải chịu nguồn năng lượng khổng lồ, đã khiến cho
không gian bắt đầu vặn vẹo, và xuất hiện nhiều vết nứt. Những hạt sang rất
nhỏ cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ những vết
nứt ấy, nó lao về phía sao Antalya với tốc độ ánh sáng.
Lam Lạc Phượng còn đang đau lòng thì đột nhiên cảm giác trong bụng
lúc lạnh lúc nóng, cô thốt lên một tiếng, theo bản năng che bụng của mình,
điều này khiến vị quản gia già Lăng Tần vốn đang đóng giả làm tranh nền
bên cạnh lo lắng.
“Bà chủ, không sao chứ?”
Lam Lạc Phượng nheo mắt cảm nhận cảm giác trong người, phát hiện
không có vấn đề gì lúc này mới thả lỏng trả lời, “Chú Tần, không sao, chắc
vừa rồi tâm tình của tôi quá kích động thôi.”
Nghe vậy Lăng Tần mới thở phào nhẹ nhõm, “Bà chủ, ông chủ đã rời
khỏi không phận của Antalya, tôi thấy chúng ta về nhà thôi, nơi này quá ồn
ào, chỉ sợ không có lợi cho thân thể của bà chủ“.
Lam Lạc Phượng không phải là người ngoan cố, cô biết Lăng Tần lo
lắng cho mình, vì thế gật đầu nói, “Nghe theo bác Tần”
Hai người nhanh chóng ngồi lên xe bay, rời khỏi cảng trở về nhà.