sinh do hai tuyển thủ Nhiếp Phong Minh năm 5 và Tề Long năm 1.”
Lời tuyên bố này khiến cho phía khán đài xôn xao, đặc biệt là những học
sinh cũ, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không thể tưởng tượng được là vì trận thi
đấu này mà Lôi Đình lại kéo Phó đoàn trưởng trước đây ra tay, như vậy có
phải đoàn trưởng trước của Lôi Đình cũng sẽ xuất hiện hay không?? Người
đó chính là người có kỹ năng thể thuật mạnh nhất trường quân đội!
Hai tuyển thủ nhanh chóng bước lên lôi đài, sau khi hai người gật đầu ý
bảo đã chuẩn bị sẵn sàng thì thượng tá Đường Ngọc liền bình tĩnh tuyên bố:
“Thi đấu bắt đầu!”
Tiếng bắt đầu vừa kết thúc thì Nhiếp Phong Minh ngay lập tức làm động
tác phòng ngự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương, hắn
cũng lựa chọn phương thức chiến đấu giống Tống Liêm Lộ, trước nhìn thực
lực của đối phương rồi mới quyết định làm gì tiếp theo, chuẩn bị nhìn xem
đối thủ thực lực lại làm quyết định.
Nhiếp Phong Minh cho rằng đối thủ cũng sẽ đồng dạng làm như vậy,
nhưng Tề Long lại làm hắn cảm thấy ngoài dự đoán. Sau khi nhảy lên
xuống như giãn cốt, Tề Long nhanh chóng gia tăng tốc độ, chớp mắt đã vọt
đến trước mặt Nhiếp Phong Minh, giơ tay, một quyền đánh hướng thẳng
vào mặt đối thủ.
Phong cách chiến đấu của Tề Long không giống với cách đánh công thủ
tuần hoàn của Liên Bang Hoa Hạ. Phong cách đánh của cậu có vẻ giống
với cách đánh của Đế quốc Khải Rải, nước láng giềng của Liên Bang, toàn
lực tấn công, lấy công là thủ. Đối với Tề Long, hai chữ “phòng thủ” gần
như chưa từng xuất hiện.
Lăng Lan tuy rằng vẫn luôn muốn cho Tề Long hiểu được cái gì gọi là
phòng thủ, nhưng sau nhiều lần dạy dỗ điên cuồng không có hiệu quả, cô
chỉ có thể để Tề Long đi trên con đường tấn công không lối về. Dù sao cô