nhập học, thông tin có học sinh đạt tới khí kình trung cấp đã làm oanh động
toàn trường vào khoảng thời gian đó.
Lâm Chí Đông sắc mặt khó coi mà nhìn người thiếu niên đang khó phân
thắng bại với Nhiếp Phong Minh trên lôi đài, chẳng lẽ đây chính là yêu
nghiệt trong lời nói của Trương Kinh An kia sao?
Thật vất vả Lâm Chí Đông mới có thể đè khiếp sợ trong lòng xuống oán
hận nói: “Quả nhiên là mình đoán đúng, ván thứ ba bên đó nhất định sẽ
phái ra người mạnh nhất, may mắn là đã để đàn anh Phong Minh ra tay…”
Nếu an bài người yếu nhất trong bọn họ ra thì chỉ sợ ván này bị thua rồi.
Vốn muốn dùng ba trận đầu đè đối phương đánh để giải quyết xong lần
quyết đấu này, không nghĩ tới bây giờ kết quả lại là 1-1.
Hoắc lão Đại nghe nói như thế nhịn không được nhìn về phía khu vực
đoàn tân sinh bên cạnh, người thiếu niên đang ở trên lôi lại kia thật sự là
người mạnh nhất của bọn họ sao? Vì sao hơi thở băng lãnh vừa lóe qua bên
khu vực tân sinh lại làm hắn sợ hãi trong lòng như vậy? Là ảo giác hay là
một vị giáo viên cường đại đang ngồi ở khu vực bên kia? Hoắc lão Đại tìm
không thấy đáp án chỉ phải buông nghi ngờ trong lòng, tiếp tục quan sát
trận đấu trên lôi đài.
Ở vị trí của đoàn tân sinh chỉ còn lại một người Vũ Cảnh ở tại bên cạnh
Lăng Lan. Chỉ thấy cậu xiết chặt nắm tay, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn lôi
đài, nhìn thấy Tề Long một lần lại một lần đánh lui đối thủ thì nhịn không
được vui sướng, quay đầu hỏi Lăng Lan: “Lan lão đại, cậu nói Tề Long có
hi vọng thắng trận thi đấu này hay không?” Tề Long đánh xuất sắc như vậy,
hơn nữa cậu ta vẫn luôn mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không làm cho bọn
họ thất vọng.
Lăng Lan lúc này hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chiêu thức của hai
người trên lôi đài. Đây là thói quen trước sau như một của cô, copy những