thua, dù bây giờ cậu không giống ngay từ đầu đánh điên cuồng, nhưng cậu
vẫn kiên quyết như cũ ……
Mười phút lại đi qua, Tề Long kiên quyết……
Hai mươi phút đi qua, Tề Long vẫn là kiên quyết……
Ba mươi phút đi qua, Tề Long vẫn như cũ kiên quyết……
“Dựa vào, tân sinh kia thật là đánh không chết mà!” Tề Long kiên trì rốt
cuộc làm một ít người trong nhóm học sinh cũ mở miệng thán phục, khả
năng chịu đựng của tân sinh này thật là dai, rõ ràng đã bị Nhiếp Phong
Minh đánh trúng vô số chỗ, nhưng lại giống như không có việc gì. Nếu là
người khác, khi bị đánh trúng nhiều như vậy, nếu không bị thương thì cũng
bị đau nhức cơ bắp, nhất định sẽ không có biện pháp lấy công làm thủ nữa,
lúc đó Nhiếp Phong Minh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, liên tục công kích,
đem đối phương đánh bại.
Thế nhưng Tề Long sau khi bị trúng mấy chiêu vẫn như không có gì,
động tác công kích căn bản không chịu ảnh hưởng, vẫn không ngừng đánh
tiếp. Nhiếp Phong Minh đối với việc Tề Long không có biểu hiện đau đớn
thì vô cùng chấn động nhưng rất nhanh liền không tiếp tục bị đã kích, hắn
sợ Tề Long sẽ nhân cơ hội này đánh tới, lấy lại quyền chủ động.
“Dựa vào, tên kia chẳng lẽ không có thần kinh đau đớn?” Rất nhiều
người nhìn thấy nắm đấm hữu lực của Nhiếp Phong Minh đánh trúng cơ thể
Tề Long, chỉ cần nhìn thôi mà những người đang quan sát trận đấu cũng
thấy đau, thế mà Tề Long vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, không chút nào
động dung.
“Thật là một con quái vật!” Cho dù là một người có thực lực kém hơn
mình, nhưng nếu gặp phải một đối thủ như vậy thì bất cứ ai cũng cảm thấy
đau đầu. Trên thực tế, quả thực Nhiếp Phong Minh hiện tại cũng đau đầu