Vốn trong cơ thể Tề Long đã bị đối thủ đánh cho bị nội thương, chỉ là
cậu dựa vào thân thể bưa hãn mà cưỡng chế những vết thương này, bây giờ,
dưới sự áp bách của cổ khí kình cực mạnh, cậu rốt cuộc không thể khống
chế thương thế của mình nữa, thậm chí nếu bây giờ cậu cố gắng nhẫn nhịn
nữa thì chỉ làm bản thân thương càng nặng thêm. Đây chính là lý do vì sao
cậu vừa bị đánh bật ra ngoài mà đã ho ra máu.
Tề Long cũng không có sĩ diện giống Nhiếp Phong Minh, nếu làm không
được thì cậu đơn giản cũng không cố gắng, tùy ý để cơ thể té mạnh xuống
sàn lôi đài, lưu lại một đường dài trên sàn.
Tề Long ấn ngực, cố gắng ngồi trên đất, lúc này thượng tá Đường Ngọc
đã đi đến bên người cậu, ngồi xổm hỏi: “Tề Long, em còn có thể tiếp tục
đấu hay không?” Không hỏi có nhận thua hay không mà hỏi có thể tiếp tục
đấu hay không, đây là hình tượng Tề Long ở trong lòng thượng tá Đường
Ngọc, người thiếu niên này tuyệt đối không phải là người nguyện ý nhận
thua.
Tề Long nhếch miệng nở nụ cười lớn tiếng nói: “Đấu. Vì cái gì không
đấu? Chỉ cần còn có thể cử động thì em sẽ đấu đến cùng.”
Mặc dù bây giờ hình tượng Tề Long có chút khiếp người, trong miệng,
khóe miệng đều là máu, nhưng cố tình nụ cười tươi và lời nói chém đinh
chặt sắt của cậu lại làm thượng tá Đường Ngọc động dung. Khuôn mặt Tề
Long thuần hậu mang theo vẻ kiên định có chút ngu ngốc, nếu so với
những người khôn khéo thì càng thêm đơn thuần, cậu là một người luôn
toàn tâm toàn ý nhập đầu vào cách đấu, người như vậy, nhất định có thể bò
cao hơn, đi xa hơn những người gọi là thiên tài thông minh.
Thượng tá Đường Ngọc cảm thấy tâm vốn lạnh băng của mình bắt đầu
nóng lên, ông hô lớn: “Được! Vậy tiếp tục chiến đấu!”