đối phương có oán hận, làm nội ứng ngoại hợp, như vậy Lôi Đình thật sự
gặp bi kịch rồi.
Lâm Chí Đông giật mình trong lòng vội gật đầu nói: “Hoắc lão Đại nhắc
nhở đúng, em sẽ chú ý, còn có một năm, chúng ta nhất định có thể nghĩ
cách để thượng tá Đường Ngọc thu một thiên tài của Lôi Đình chúng ta.”
Hoắc lão Đại lúc này mới vừa lòng nói: “Như vậy liền tốt nhất!”
Lâm Chí Đông lại trầm mặc, hắn bắt đầu nghĩ ý tưởng của mình có phải
đã quá đơn giản hay không. Giống như Hoắc lão Đại nói, có thể đem những
tân sinh đó thu vào rồi trở thành trụ cột của Lôi Đình?
Trên lôi đài, theo một tiếng bắt đầu của thượng tá Đường Ngọc, Nhiếp
Phong Minh đột nhiên nhào tới, đối thủ thoạt nhìn như đã nỏ mạnh hết đà,
lúc này không đánh chẳng lẽ còn chờ đối phương khôi phục lại mới đánh?
Nhiếp Phong Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Một quyền hai quyền ba quyền, từng quyền đánh lên cơ thể, cho dù Tề
Long có được chút thời gian nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn chưa thể bình ổn lại
nguồn khí kình đang bị hỗn loạn trong cơ thể, cho nên khi Nhiếp Phong
Minh tấn công tới Tề Long muốn vươn tay chặn lại thì mới phát hiện mình
đã không còn lực để nâng tay nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị
đánh trúng.
Theo mấy quyền này, máu loãng từ trong miệng Tề Long lại lần nữa
chảy ra một lượng lớn, không hề nghi ngờ, nội thương lại tăng lên. Tề Long
không biết chính mình còn có thể duy trì như vậy bao lâu nữa, cậu không
cam lòng chính mình cứ như vậy bị đánh bại. Cậu nhớ tới Lạc Lãng, vì
thắng lợi cam nguyện mạo hiểm mở ra thiên phú, cũng nghĩ đến Lý Anh
Kiệt cho dù thất bại cũng muốn hung ác gặm đối phương một miếng thịt.
Hai mắt Tề Long lại lần nữa bốc cháy tia lữa, những chuyện mà các đồng
bọn có thể làm được thì cậu cũng muốn làm được, cho dù không thắng thì