Một tiếng phanh này hoàn toàn khác với những tiếng vừa rồi, mọi người
kinh ngạc nhìn người thiếu niên đang mỉm cười ra máu, rõ ràng đã không
có khả năng để nâng tay đỡ đòn thế mà bây giờ Tề Long đã chuẩn xác giơ
nấm đấm lên đánh úp lên đòn tấn công đối phương, một tiếng vừa rồi đúng
là tiếng hai nắm tay va chạm vào nhau.
“Tốt!” Giờ này khắc này, cho dù không thích đoàn tân sinh thì những
học viên cũ cũng nhịn không được mà cổ vũ cho Tề Long! Tiểu Cường
đánh không chết, đã gặp hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn có thể phản
kích.
“Đây là có chuyện gì?” Nhiếp Phong Minh rốt cuộc sắc mặt thay đổi,
hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi với chính mình, chẳng lẽ nắm tay hắn căn bản
không có lực sao, cho nên mới vô pháp đánh bại đối phương, cuối cùng làm
cho đối phương có cơ hội phản kích?
“Phong Minh, đừng phát ngốc, tiếp tục đánh!” Hoắc lão Đại nhìn vẻ mặt
kinh ngạc của Nhiếp Phong Minh vội đứng lên lớn tiếng nhắc nhở, là người
bàng quan đứng nhìn, hắn đương nhiên rõ ràng nội thương của Tề Long đã
tới cực hạn, Nhiếp Phong Minh chỉ cần lại đánh mấy chiêu là có thể hoàn
toàn đánh bại đối thủ. Không, có lẽ chỉ cần một chiêu là có thể thành công.
Nhiếp Phong Minh lập tức tỉnh táo lại, hắn cắn răng lại giơ nấm đấm của
mình một lần nữa, hung hăng đánh về phía người thiếu niên trước mắt!
“Phanh!” Vẫn bị đối phương đánh trúng như cũ, tốc độ ra quyền của đối
phương chậm hơn hắn thế nhưng lại có thể chặn đúng vào thời điểm mà
hắn chưa phát lực mạnh nhất, việc này khiến cho lực mà hắn chuẩn bị
không thể phát ra khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tao cũng không tin mày có thể luôn chặn nắm tay của tao!” Nhiếp
Phong Minh như ăn phải lửa, hai đấm như mưa rền gió dữ đánh xuống,