“Lan lão đại, tất thắng!”
Đúng vậy, ở trong mắt của tất cả đoàn viên đoàn Tân sinh, đặc biệt là
những học sinh đến từ Học viện đồng quân trung tâm, Lăng Lan – Lan lão
đại, người đã dẫn dắt bọn họ dành chiến thắng trong trận đấu đại giới,
người đã dẫn dắt bọn họ cướp quyền khống chế phi thuyền, là một người
không bao giờ bị bất kỳ ai đánh bại.
Biểu hiện của đoàn Tân sinh làm những người khác âm thầm kinh hãi
không biết Lan lão đại có địa vị như thế nào trong lòng của những thành
viên đoàn Tân sinh. Lâm Chí Đông vốn cho rằng chắc chắn có thể bắt được
đoàn Tân sinh nhìn thấy một màn này sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới lời cảnh
cáo của Hoắc lão Đại thì trong lòng tức khắc cố kỵ đối với Lăng Lan, suy
nghĩ không biết sau khi nắm được đoàn Tân sinh thì nên làm gì để giảm uy
tín của Lăng Lan trong lòng đoàn Tân sinh.
Mà lúc này, người lãnh đạo của những thế lực khác cho dù ngu ngốc tới
mấy cũng biết yêu nghiệt mà Trương Kinh An luôn cố kỵ đến tột cùng là ai.
Trong khu ghế lô của Vô Cực, Hàn Dục nghe tiếng gọi cuồng nhiệt của
đoàn Tân sinh thì sắc mặt tức khắc trầm xuống nói: “Xem ra, yêu nghiệt
trong miệng Trương Kinh An chính là người này.” Trừ bỏ người này, hẳn là
không ai có thể nhận được sự ủng hộ mạnh như vậy.
Ánh mắt Hàn Dục mịt mờ mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người
thiếu niên lạnh lùng trên đài, một cảm giác phức tạp khôn kể lặng yên sinh
ra. Nhớ năm đó lúc bọn hắn mới tiến vào trường học ai cũng tâm cao khí
ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng cho dù vậy cũng bị sự áp bức của các đoàn
đội mà phải gia nhập đoàn Vô Cực. Nhưng dù như vậy thì những đoàn viên
năm một cũng sẽ bị những thành viên cũ trong đoàn đội giáo huấn và nô
dịch, không có người giúp bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi
chịu đựng năm học đầu tiên nhục nhã, sau đó liều mạng tăng cường thực