Có lẽ bởi vì Cao Tấn Vân nói có tác dụng, nên mấy người đội trưởng
vốn có chút do dự trở nên kiên định hẳn, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn
họ quyết định vẫn là đi theo Lan lão đại. Lại nói như thế nào, Lan lão đại
cùng giống như bọn họ, cũng là tân sinh, như vậy thì càng dễ dàng suy nghĩ
vì bọn họ, dù sao cũng tốt hơn những thế lực khác.
Cao Tấn Vân nhìn đến vẻ mặt mấy người kia tỏ vẻ sẽ không phản bội thì
tức khắc thở dài nhẹ nhõm an tĩnh mà xem Lan lão đại thi đấu. Lúc này,
cậu cũng không biết mình đã phá hư kế hoạch muốn rửa sạch những một
đám lợi dụng thời cơ mà chiếm được quả ngon từ đoàn Tân sinh.
Đương nhiên, hành động này của cậu cũng không phải hoàn toàn không
có ý nghĩa, bởi vì có tiểu đoàn của cậu không phản bội đoàn Tân sinh nên
những thành viên khác không đến từ học viện đồng quân trung tâm cũng
chân chính đem Lăng Lan trở thành vương của mình…
Mà lúc này, Lăng Lan và Hoắc Chấn Vũ đã bước lên lôi đài, hai người
cũng không làm động tác chuẩn bị gì, chỉ là tùy ý mà đứng ở một bên,
giống như không phải tới tham gia trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại
mà là đi tới chỉ để du ngoạn một phen.
Bất quá, làm trọng tài, thượng tá Đường Ngọc thấy thế lại âm thầm gật
đầu. Tuy rằng hai người thoạt nhìn rất ung dung nhưng tư thái của bọn họ
lại không có một chút sơ hở nào. Đường Ngọc tin tưởng, chỉ cần có một
chút gió thổi cỏ lay thì hai người tuyệt đối có thể nháy mắt tiến vào trạng
thái chiến đấu. Đây chính là kết quả sau khi dung nhập cách đấu vào bản
năng thân thể, chỉ như vậy là có thể thấy hai người này đã đạt tới cảnh giới
vượt xa tất cả học sinh trong trường.
Lúc này, Đường Ngọc cho dù bình tĩnh cũng nhịn không được liếc mắt
nhìn Lăng Lan một cái, trong lòng âm thầm nói hỏi đây rốt cuộc là yêu
nghiệt từ nơi nào….