của trường quân đội!
Hoắc Chấn Vũ đương nhiên thấy được vẻ mặt xám xịt rời đi của mọi
người trong đoàn Lôi Đình, cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang
khắp phòng, lòng hắn ảm đảm buồn rầu, dù sao cũng là do thực lực của hắn
không đủ mới tạo thành kết quả này.
Lúc này, đội viên của hắn thấy thế vội nói: “Hoắc lão đại, chúng ta đi
trung tâm trị liệu đi, vết thương của cậu có vẻ rất nặng……”
Hoắc Chấn Vũ nghe vậy nhẹ nhàng dùng tay trái vỗ vỗ cánh tay phải đã
mất cảm giác thản nhiên nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không quan
trọng, đáng tiếc là tớ đã thua, làm Lôi Đình cũng thua lần cược này…”
“Cái gì là vết thương nhỏ chứ? Hoắc lão Đại, một tháng nữa là cậu phải
tham dự khảo hạch để vào quân đoàn đấy” Một người đội viên nôn nóng
nói, việc bị thương này có khi còn ảnh hưởng đến tương lai phát triển của
Hoắc lão Đại.
“Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc lão đại vẫn nên đi trung tâm trị liệu xem
xem.” Những đoàn viên khác cũng khuyên nhủ.
Hoắc Chấn Vũ cũng không tiếp tục cự tuyệt, hắn cùng mấy đội viên khác
đi ra ngoài hướng về phía trung tâm trị liệu.
Trên đường, một đội viên vẻ lộ bất mãn nói: “Hoắc lão đại, những đội
trưởng đương nhiệm của Lôi Đình thật quá đáng, thế mà không một người
lại đây thăm cậu…… Sớm biết như thế, lúc trước cậu không nên tham gia
lần đánh cuộc này.”
“Được rồi, dù sao tớ của từng là đoàn trưởng đoàn Lôi Đình, bọn họ đến
tìm tớ cũng không thể không xuất chiến.” Hoắc Chấn Vũ cười khổ nói, cho
dù đem Lôi Đình giao cho Kiều Đình thì những lúc Lôi Đình yêu cầu, hắn
vẫn không có biện pháp cự tuyệt.