“A, cậu thực sự đi chăm sóc cho nó sao?” Lý Thì Du giải thích làm Vân
Tu không thể tin.
Lý Thì Du trực tiếp trừng mắt nhìn Vân Tu một cái, anh đương nhiên
phải chăm sóc cho anhem của mình rồi, chẳng qua người được quan tâm đó
chỉ có duy nhất anh họ cả thôi.
Vân Tu nhìn ánh mắt tàn nhẫn của Lý Thì Du thì vội vàng nhấc tay đầu
hàng, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không nói, nghe lời mà đi theo Lý Thì Du
rời khu ghế lô.
Khu ghế lô của Vô Cực, Triệu Thuân ngáp một cái hỏi mấy người bên
cạnh: “Đã kết thúc, sao các cậu lại còn ở chỗ này?”
Hàn Dục sắc mặt có chút âm trầm nói: “Tớ chờ ở đây để lấy đoạn ghi
hình các trận đấu vừa rồi, nếu các cậu không có hứng thú thì đi trước đi.”
Đoàn Tân sinh mạnh ngoài dự đoán làm Hàn Dục có chút nguy cơ, đặc
biệt là đại bộ phận đoàn Tân sinh đều thuộc về Học viện đồng trung quân
tâm, điều này làm cho hắn không thể không lo lắng, không biết đoàn Tân
sinh có gia nhập vào thế lực của trung tâm Doha hay không.
Vệ Quý đồng thời gật đầu nói: “Tớ cũng muốn nhìn một chút, các cậu
tùy ý.”
Triệu Thuân cùng Lý Lan Phong lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, Triệu
Thuân liền nói: “Tớ không có hứng thú, chờ những người đó trở thành cao
thủ cơ giáp rồi hãy nói, Lan Phong, cậu sao, có muốn ở lại không?”
Lý Lan Phong thần thái thoải mái mà nhún nhún vai nói: “Liền như cậu
nói, hai năm sau chờ bọn họ trở thành cao thủ cơ giáp thì có lẽ tớ sẽ có
hứng thú, bây giờ tốn tâm tư trên người bọn họ thì có chút không đáng.”