Lý Lan Phong cười cười vừa định trả lời thì Triệu Thuân bên người
nhướng mày hỏi: “Lan Phong, đây chính là đệ tử trực hệ trong Lý gia của
cậu phải không? Chính là thiên tài trong miệng cậu, Lý Thì Du?”
Lý Thì Du nghe vậy chấn động buột miệng thốt ra: “Anh cũng là đệ tử
Lý gia?”
Lý Lan Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, chẳng qua chỉ là chi thứ thôi. Bất
quá trước kia may mắn học chung với thiếu gia Mộ Lan một trường, chỉ là
sau đó Mộ Lan thiếu gia phải tạm nghỉ vì bị bệnh nên cũng không gặp lại
nữa…. Không biết thân thể thiếu gia Mộ Lan như thế nào rồi?”Lý Lan
Phong quan tâm hỏi.
Lý Thì Du nghe vậy cảm xúc hạ xuống nói: “Thân thể của anh Mộ Lan
vẫn chưa tốt lên được.” Bất quá rất nhanh biểu tình Lý Thì Du liền kiên
định mà nói. “Bất quá, tôi tin tưởng anh Mộ Lan nhất định sẽ khá lên.”
Trong mắt Lý Lan Phong lộ ra một tia sáng kỳ dị rồi biến mất, anh gật
đầu nói: “Không sai, thiếu gia Mộ Lan nhất định sẽ khá lên.”
Lý Lan Phong nói làm tâm tình Lý Thì Du lập tức tốt lên, trong gia tộc
Lý gia đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người hy vọng anh họ cả sẽ tốt
lên, điều này là cho Lý Thì Du cảm thấy cảm kích vô cùng, đối với Lý Lan
Phong cũng muốn làm quen hơn.
“Các cậu phải đi về sao?” Lý Lan Phong hỏi tiếp.
Không chờ Lý Thì Du mở miệng trả lời, Vân Tu một bên chủ động đáp:
“Chúng ta đi nhìn xem em họ của Thì Du, chính là người xuất chiến thứ hai
của đoàn Tân sinh Lý Anh Kiệt.”
Lý Lan Phong nét mặt biểu lộ một tia kinh ngạc: “Nguyên lai thiếu gia
Thì Du cũng muốn đi xem thiếu gia Anh Kiệt…… Tôi cũng đang muốn đi
xem thương thế của thiếu gia, nếu không chúng ta cùng nhau đi đi.”