có khả năng kiểm soát sức mạnh của mình tinh chuẩn đến mức đang kinh
ngạc, khi chúng tôi trị liệu cho người bệnh này cũng cảm thấy bất ngờ. Dù
vậy, tuy đối phương hạ thủ lưu tình không để lại vết thương trí mạng nhưng
người này nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất ít nhất mười tháng
mới được.”
Tổ trưởng thật cẩn thận mà liếc nhìn Lý Thì Du một cái, lúc này mới nhẹ
giọng nói, “Trừ phi có thể nhận được loại thuốc đặc biệt của đoàn quân y
thì có lẽ thời gian nằm trong khoang trị liệu sẽ rút ngắn được một chút.”
Lý Thì Du chỉ gật đầu cũng không trả lời, đối phương thương thế như thế
nào anh đương nhiên rất rõ ràng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, anh cũng
không có hứng thú ra tay, hơn nữa đối phương còn là đối thủ của em họ
anh, cho dù anh có chướng mắt thằng em họ chết tiệt kia đến thế nào thì
cũng không cho phép có người bắt nạt người của Lý gia anh…
Tổ trưởng nhìn Lý Thì Du không có trả lời, hơi thở dài rồi cũng không
nói nữa, dù sao thuốc của viện nghiên cứu quân y vô cùng trân quý, vừa rồi
tổ trưởng cũng chỉ muốn thử Lý Thì Du mà thôi, nếu Lý thủ tịch thật sự
động tâm thì cũng coi như là mấy người bị thương này gặp may mắn.
Tổ trưởng mang bốn người Lý Thì Du đi đến một khoang trị liệu khác,
khoang này là của tân sinh năm nhất, mấy người thiếu niên đang đứng
chung quanh khoang nhìn mấy người bọn họ tới gần thì nhịn không được
mà khẩn trương nghiêm túc nhìn chằm chằm, giống như cảnh giác bọn họ
có thể gây thương tổn đến anh em của mình.
Lý Lan Phong nhìn đến nơi này thì âm thầm gật đầu, đoàn Tân sinh so
với trong tưởng tượng của anh còn đoàn kết hơn nhiều, xem ra quả thật
không thể coi thường.
Tổ trưởng chỉ chỉ khoang trị liệu rồi nói với Lý Thì Du: “Đây là một học
sinh năm nhất, kinh mạch và nội tạng của cậu ta bị thương rất nặng, thậm