Lý Lan Phong thấy thế vội nói: “Kỳ thật, tất cả mọi người đều muốn tốt
cho thiếu gia Anh Kiệt, Lăng đoàn trưởng, thiếu gia Thì Du là thủ tịch
nghiên cứu chuyên nghiệp, nói một câu không quá phóng đại thì cũng chỉ
có Thì Du thiếu gia mới có quyền lực để sử dụng những loại thuốc tốt nhất
để chữa trị cho thiếu gia Anh Kiệt, điều này đối với thiếu gia Anh Kiệt chỉ
có trăm lợi mà không có hại.”
Lý Lan Phong không hy vọng hai phương căng thẳng, nếu là có thể, anh
còn muốn cùng Lăng Lan hợp tác một chút, hơn nữa thương thế của Lý
Anh Kiệt cũng làm anh lo lắng, anh càng không muốn Lý Thì Du vì tranh
cãi không chữa trị cho người em họ này…
“Tôi biết, bất quá, tôi còn hai cái đoàn viên cũng bị thương nặng, không
biết Lý thủ tịch có nguyện ý ra tay tương trợ hay không?” Lăng Lan cũng
không muốn cùng đối phương dây dưa, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
“Cậu cho rằng thuốc điều trị đặc hiệu dễ dàng có được lắm sao?” Lý Thì
Du sắc mặt khó coi mà hỏi lại, “Nếu không phải Lý Anh Kiệt là em họ của
tôi thì tôi căn bản sẽ không ra tay.”
“Quả nhiên là một người anh tốt.” Lăng Lan nhướng mày nhìn thoáng
qua Lý Thì Du, biểu tình cười như không cười giống như có thể xem thấu
tâm tư của Lý Thì Du làm anh tức khắc chật vật, có chút không xác định có
phải chính mình đa tâm hay không ……
“Nếu tôi nhất định muốn anh phải điều trị cho ba người thì sao?”
“Cậu áp chế tôi?” hai mắt Lý Thì Du nhíu lại, một cổ hơi thở nguy hiểm
từ trên người anh tràn ra.
Học sinh ngành quân y ở trường quân đội vẫn luôn thuộc về thế lực trung
lập, không có người hay là thế lực dám nào đắc tội bọn họ. Dù sao ai cũng
không biết khi nào mình bị thương, nếu như đắc tội với người ta rồi sau đó