Lăng Lan đến ngồi trên ghế salon, cô im lặng gõ ngón tay lên tay vịn của
ghế, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Xem ra phải để Lạc Lãng chịu thiệt
thòi rồi.” Những lời này cũng tuyên án cho cuộc sống bi ai sau này của Lạc
Lãng.
Nét mặt Tạ Nghị buông lỏng, cậu ta cũng theo Lăng Lan ngồi xuống một
bên ghế salon, thở dài nói: “Cũng chỉ có thể làm vậy, vì tương lai của đoàn
Tân Sinh chúng ta!” Nói xong, cậu ta lại quay sang nịnh hót Lăng Lan,
“Đương nhiên chuyện này còn cần Lan lão đại ra tay nữa, Lạc Lãng nghe
lời cậu nhất đấy.”
Lăng Lan lườm Tạ Nghị sắc lẻm làm cậu chàng sợ quá cúi đầu xuống,
không dám nhìn thẳng vào cô.
Kỳ thực các cậu cũng không còn cách nào khác đành phải nhờ Lăng Lan
đứng ra giải quyết, tên nhóc Lạc Lãng kia nhìn ngoài thì mềm mỏng như
nước nhưng thật ra là một tên tính tình nóng nảy như lửa đốt, nếu để các
cậu nói điều này cho cậu ta sợ rằng còn chưa kịp nói rõ ràng đã bị ăn cả cái
bàn vào mặt.
Nhưng Lan lão đại thì khác, người Lạc Lãng sùng bái nhất là Lan lão
đại, cũng chỉ nghe một mình cô, chỉ cần cô nói một câu thì dù trong lòng
không thoải mái, cậu ta cũng sẽ làm, vì biết điều này nên Vũ Cảnh và Tạ
Nghị đành phải cầu đến Lăng Lan.
Nói cho cùng, bất luận là thành viên trong tiểu đội của Lăng Lan hay
đoàn viên thuộc đoàn Tân Sinh đều có một loại tín nhiệm tuyệt đối đối với
Lăng Lan, bọn họ cho rằng, chỉ cần giao vào tay Lan lão đại, bất luận
chuyện khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành. Đây là loại lòng tin mù
quáng đến mức nào...
Thấy Tạ Nghị không dám biểu hiện nữa, Lăng Lan mới thu lại tầm mắt,
lạnh nhạt nói: “Tớ sẽ thử một lần.” Lăng Lan không hy vọng bọn họ tạo