Giám khảo hai tay ôm ngực, cười lạnh nói: “Ồ, còn dư lực nha, thật
không sai.” Dù trên mặt lạnh giống khối băng nhưng trong lòng anh ta vui
mừng. Chà, thật giống với mình lúc còn là tân binh, vừa bốc đồng, vừa có ý
tưởng, còn quyết đoán nữa. Đây mới thật sự là yêu nghiệt nha, mới có sáu
tuổi thôi mà đã như vậy rồi. Tâm của vị giám khảo bắt đầu ngứa, thật hận
không thể đem mấy đứa nhỏ này đem về quân doanh của mình để thao
luyện một phen, tương lai khẳng định là thành những quân nhân đủ tư cách.
Tề Long nhấc tay đầu hàng nói: “Giám khảo à, chúng em đã vô lực rồi.”
Giám khảo hừ lạnh một tiếng: “Nếu muốn đạt tiêu chuẩn, đều đứng lên
cho tôi.” Nha, vô lực mà còn có thể kêu lớn tiếng như vậy, lừa ai hả?
Tề Long á một tiếng, đành phải gian khổ đứng lên, mọi người đều liều
mạng hoàn thành bài kiểm tra, nếu như vì không thể đứng lên mà thất bại
thì…. Tề Long chịu ảnh hưởng từ lão ba của mình rất sâu, dù như thế nào
thì đàn ông chân chính cũng phải chết đứng.
Tề Long là người đầu tiên đứng lên, Lạc Lãng thứ hai, tuy rằng tay chân
của Lạc Lãng cũng mệt mỏi như bị lìa ra nhưng nhìn thấy Tề Long đứng
lên cậu cũng không muốn thua bởi Tề Long, liền liều mạng bò lên.
Tiếp theo là Lăng Lan, sau đó là Hàn Kế Quân, La Thiếu Vân, Nguyên
Du Vân, Lý Tinh Hoằng, Hà Triêu Dương, bọn họ theo thứ tự đứng lên,
đến cuối cùng là hai cô bé duy nhất trong đội Hàn Tục Nhã và Lạc Triều.
Tuy rằng lúc bọn họ đứng lên có bị ngã xuống, đứng lên ngã xuống, chật
vật không chịu nỗi nhưng cuối cùng cũng thành công đứng thẳng ổn định,
trong mắt mỗi người đều là vẻ quật cường không chịu thua.
Giám khảo vừa lòng nói: “Không sai, còn có chút tâm huyết, hiện tại tôi
lệnh cho các em công kích tôi.”
Một câu này khiến tất cả mọi người sửng sốt.