Lăng Lan đã leo tới cửa sổ của căn phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa,
tránh gây ra tiếng động. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ cần một tiếng
động cực nhỏ cũng có thể đánh động đến nhiều người. Lăng Lan cực kì
bình tĩnh, không chút chần chừ đã lắc mình vào bên trong căn phòng.
Bên ngoài cửa phòng là hành lang chính của tầng bốn, Tiểu Tứ đã chiếu
toàn bộ hình ảnh ở bên ngoài cho cô xem, biết còn cách một đoạn thời gian
nữa mới đến giờ tuần tra, Lăng Lan quyết đoán mở cửa phòng, cô thản
nhiên đi trên hành lang như thể đang ở nhà mình, không hề có ý định ẩn
núp hay cẩn thẩn khi di chuyển.
Lăng Lan tin tưởng thông tin mà Tiểu Tứ cung cấp, hơn nữa lúc này cô
cũng không muốn lãng phí thời gian, Tiểu Tứ đã nói cho cô biết cái gã có ý
đồ bất lương với Lạc Lãng đang tiến đến căn phòng ngủ đó, nên cô phải
tranh thủ từng giây từng phút.
Đi được một đoạn, Tiểu Tứ đột nhiên cảnh báo ở ngã rẽ phía trước có hai
nhân viên tuần tra đang tới gần.
Lăng Lan lập tức đạp hai chân lên vách tường, lưu loát leo lên một thanh
xà ngang rồi nằm yên ở đó. Nếu từ phương hướng Lăng Lan đi tới sẽ nhìn
thấy ngay cô đang ẩn núp ở phía trên, nhưng từ phía đối diện nhìn sang, cơ
thể của cô bị xà ngang che chắn toàn bộ nên không thể phát hiện ra.
Hơn nữa đám nhân viên tuần tra cũng không ai nghĩ tới việc có kẻ địch
giám lẻn vào dưới mí mắt bọn họ như vậy, đây còn là ở tầng bốn. Phải biết
rằng những tầng phía dưới đều được canh gác rất nghiêm ngặt, dù có kẻ
xâm nhập cũng không thể vượt quá được hai tầng, cho nên bọn chúng đều
thả lỏng, không ai có ý định ngẩng đầu nhìn lên thanh xà ngang phía trên.
Lăng Lan chờ hai người này lướt qua mình mới lặng yên nhảy xuống, để
ngăn ngừa hậu hoạn, cô vung hai tay lên bổ xuống gáy của hai người.