Lỗ Vĩnh Quang có cảm giác ý thức của mình đang dần dần biến mất,
hình ảnh trước mắt mờ dần và rơi vào một vùng tối đen, hắn đã mất đi ý
thức.
Nếu có người ở bên cạnh Lỗ Vĩnh Quang lúc này chắc chắn sẽ phát hiện
ra thân thể hắn ở trong thế giới ảo đang từ từ biến mất, không phải hình
thức hóa thành một vệt sáng khi thoát tuyến mà là chậm rãi phân giải thành
vô số đốm sáng rồi tan vào khoảng không, biến mất không còn dấu tích.
Thân thể bên ngoài thế giới thực của Lỗ Vĩnh Quang cũng nằm im trong
khoang đăng nhập, từ nay về sau hắn không còn mở mắt ra nữa, hắn vĩnh
viễn biến thành một người sống đời thực vật. Tiểu Tứ hận Lỗ Vĩnh Quang
vì tư lợi cá nhân mà tiếp tay cho kẻ xấu làm việc ác, cho nên khi ra tay
thằng bé không hề lưu tình chút nào, trực tiếp đánh tan ý thức của hắn,
thậm chí còn không cho hắn cơ hội được làm một thằng ngốc.
Đối với những người còn lại, Tiểu Tứ nghe theo ý kiến của Lăng Lan chỉ
hủy đi đầu óc của họ, giữ lại một phần ý thức, nói cách khác cho dù bọn họ
có tỉnh dậy cũng chỉ là những đứa ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả đời.
Khi Lăng Lan gần hoàn thành nhiệm vụ của mình ở tầng hai thì Tiểu Tứ
cũng đã xong việc, quay trở lại ý thức của cô.
Tiểu Tứ giơ ngón tay lên làm biểu tượng chữ V thắng lợi, rất đắc ý: “Lão
đại, tất cả đã hoàn thành!” Có điều thằng bé vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, khi
nó biểu hiện ra sức mạnh to lớn của mình thì lão đại không có ở bên chứng
kiến. Lòng Tiểu Tứ thầm quyết định, sau này có cơ hội nhất định nó sẽ để
lão đại tận mắt chứng kiến quá trình nó giải quyết những tên cặn bã ở trên
thế giới ảo, để lão đại thể nhiệm thế nào là thần trong thế giới ảo.
“Được, đến lượt tôi!” Chớp mắt Lăng Lan đã quay trở về khu trung tâm
của tầng hai, cô giơ đấm tay lên, quát mạnh: “Lĩnh vực mở ra!”