Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ kia thế nhưng lại làm Lăng Lan nhớ tới hình ảnh
của những chú chó nhỏ trên các cuốn tạp chí, vô cùng đáng yêu khiến
người khác cứ muốn vuốt ve, yêu thương không dứt.
Thu lại ý cười trong lòng, vẻ mặt Lăng Lan lạnh lùng mà nhìn nhân cách
sát đạo, một bộ dạng “chị đây chính là không cho đấy, cưng có thể thế
nào”.
Trong mắt nhân cách sát đạo sát ý chợt lóe mà qua, “cậu” rất muốn giết
đối phương, đem huyết sắc sát khí làm người mê muội của đối phương đoạt
lấy hấp thu toàn bộ. Nhưng thật nhanh, “cậu” liền bình tĩnh xuống, chỉ bằng
sát khí của đối phương nồng đậm gấp trăm lần so với “cậu”, cùng với động
tác né tránh một cách lưu loát đòn công kích vừa rồi thì cậu liền biết mình
không phải đối thủ của đối phương, càng không cần nói có thể giết đối
phương.
Nhưng thứ huyết sắc sát khí nồng đậm làm người mê muội kia lại làm
“cậu” không nỡ từ bỏ…… Ánh mắt nhân cách sát đạo phức tạp mà nhìn
Lăng Lan, mở miệng nói: “Không nghĩ tới, cậu cũng là đồng loại của tôi.
Hơn nữa còn mạnh hơn tôi rất nhiều!” Đôi mắt của nhân cách sát đạo sáng
lên nẻ khát vọng.
“Có phải là muốn tiến thêm một bước nữa hay không?” Lăng Lan
nhướng mày hỏi.
“Muốn!” Nhân cách sát đạo quyết đoán trả lời, nếu có thể hấp thụ những
sát khí đó thì “cậu” nhất định sẽ càng mạnh hơn.
“Nếu “cậu” nguyện ý thần phục chủ nhân cách thì tôi sẽ cho phép “cậu”
mỗi tuần đánh với tôi một lần.” Lăng Lan trực tiếp đưa ra điều kiện.
Ánh mắt của nhân cách sát đạo lộ ra vẻ khinh thường, “cậu” cho rằng
thực lực của chủ nhân cách thật sự quá yếu, căn bản không xứng để xưng
làm chúa tể của những phó nhân cách như bọn họ. Chủ yếu phó mạnh, đây