thươngkhôngphải là chính mình sao? Vì cái gì mà đối phương lại phẫn nỗ
như vậy? Có lẽ nào ngay từ đầu “cậu” đã bị lừa, thật sự đối phương đối với
nhân cách chủ vẫn rất quan tâm, căn bảnkhôngbỏ được mà ra tay tàn nhẫn?
Cảm giác được thương thế của chính mình, cực hạn lãnh cảm cho rằng
phán đoán của mình là chính xác. Kỳ lạ một điều là bị đối phương lừa gạt,
bỏ lỡ cơ hội đáng ra “cậu” nên cảm thấy nhụt chí. Nhưngkhôngbiết vì sao,
trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa hồ như vậy mới là
đúng.
Cực hạn lãnh cảm ngạc nhiên ánh mắt vẫn luôn nhìn Lăng Lankhôngdời
đi, mà đang phẫn nộ Lăng Lan tất nhiênkhôngcó quá nhiều kiên nhẫn, giận
dữ trừng mắt nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, có phục haykhông?”
Cực hạn lãnh cảm trầm mặc, đánh cũng đã đánh thua rồi còn bị đối
phương gõ đầu, “cậu” còn có thểkhôngphục sao?
Nhìn thấy cực hạn lãnh cảm cuối cùng cũng chịu phối hợp, tâm tình của
Lăng Lan cũng trở nên tốt đẹp hơn, cô đột nhiên phách đầu Lạc Lãng một
cái: “Cứ như vậykhôngphải tốt hơn sao”. Có lẽ là phát hiện được biểu tình
nhụt chí của cực hạn lãnh cảm, Lăng Lan còn nói thêm: “Còn có, tôi là lão
đại của “cậu”, bại bởi lão đại có gì đáng nhục chí, thậtkhôngcó tiền đồ”.
“Cậu”khôngcó tiền đồ sao? Dù sao so với nhân cách chủ “cậu” vẫn là tốt
hơn chứ…Cực hạn lãnh cảm nhịnkhôngđược nhíu nhíu mày, “cậu”
nhưngkhôngmuốn tiếp thu lời phê bình này, “Nhưng mà nhân cách chủ yếu
như vậy, có thể haykhôngbị lão đại khinh thường?”. Bất tri bất giác, nhân
cách cực hạn lãnh cảm thế nhưng lại bắt đầu lo lắng địa vị của nhân cách
chủ trong lòng lão đại.
“Hiện tại cho nhân cách chủ xuất hiện đi.” Lăng Lan lại ra một quyền
đánh bay u sầu của cực hạn lãnh cảm, cực hạn lãnh cảmkhôngnghĩ tiếp tục
chịu lão đại ngược, chỉ đành ngoan ngoãn cho nhân cách chủ xuất hiện.