“Được, coi như lần này tôi sai, tôi chấp nhận để Lạc Lãng trở lại trị liệu"
Lý Thì Du rốt cuộc áp xuống lửa giận, cắn răng trả lời, anh hung ác trừng
Lạc Lãng, làm Lạc Lãng cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh thấu cốt tuỷ.
Nhìn sắc mặt âm trầm Lý Thì Du, Lạc Lãng tội nghiệp mà cầu xin nhìn
lão đại có thể đừng để cậu lại cho Lý Thì Du hay không? Lăng Lan làm
như không thấy, trong lòng lại vì Lạc Lãng mà cổ vũ, Lạc Lãng a, vì tương
lai trở nên cường đại hơn, cậu liền chịu đựng khoảng thời gian này đi. Lăng
Lan tin tưởng, Lạc Lãng ở lại Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, tự nhiên sẽ
đạt được điều cực tốt.
Lăng Lan giải quyết xong chuyện Lạc Lãng, tâm tình cực tốt rời đi Trung
Tâm Nghiên Cứu Quân Y, Lý Lan Phong thấy thế cũng vội cáo biệt Lý Thì
Du, vừa rồi Lăng Lan sắc bén hỏi chuyện, anh đương nhiên nhìn thấy toàn
bộ, tự nhiên biết tâm trạng của Lý Thì Du hiện tại cực kỳ không tốt, anh
cũng không muốn ở lại chọc cừu hận.
Lý Lan Phong còn nhớ anh và Lăng Lan là cùng nhau tiến vào, nếu như
Lý Thì Du cho rằng anh cùng Lăng Lan là đồng loã thì liền bi kịch. Hơn
nữa anh cũng có chuyện muốn nói với Lăng Lan, bây giờ rời đi cũng là một
công đôi việc.
Lăng Lan và Lý Lan Phong cùng nhau rời đi trung tâm trị liệu, đi một
đoạn đường Lăng Lan dừng lại, nhướng mày hỏi Lý Lan Phong vẫn đi phía
sau: "Anh có việc gì sao?”
Lý Lan Phong gật đầu cười, anh bước lên trước một bước, tới gần Lăng
Lan. Động tác này làm cho Lăng Lan hơi nhíu mày, cô không thích cùng
người lạ dựa vào quá gần, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Lan Phong lại
làm cô quên mất điều này.
“Thương thế của Lạc Lãng cùng chuyện của Thiên Cơ là có liên quan
đi." Lý Lan Phong chỉ dùng âm thanh hai người nghe được mà nói.