Đương nhiên hành động này của anh làm giáo viên vô cùng cảm động:
Nhìn xem, thật đúng là đệ tử đắc ý của mình, cẩn thận tinh tế đến mức nào,
làm quân y chính là cần có thái độ như vậy, phải phụ trách tốt người bệnh
của chính mình…… Vì thế sự hài lòng của giáo viên đối với Lý Thì Du lại
nâng lên một bậc, thật là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không biết nếu Lý
Thì Du biết được tâm tình sẽ như thế nào, vẫn là hận Lăng Lan hay là cảm
kích Lăng Lan đã giúp anh chế tạo một hiểu lầm tốt đẹp như vậy?
Cùng đi với Lạc Lãng còn có hai người Tề Long và Lý Anh Kiệt, đặc
biệt là Tề Long, tuy rằng trong ba người cậu là người bị thương nặng nhất,
nhưng lại thắng ở tố chất thân thể, năng lực hấp thu dược tề cũng mạnh
nhất, cho nên thời gian khang phục của ba người là như nhau.
Vừa ra khỏi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, ba người tức khắc kích
động ôm đầu khóc rống: Nha, cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đáng
sợ kia.
Ngay cả người vẫn hay tùy tiện như Tề Long cũng bị thủ đoạn của Lý
Thì Du doạ sợ, còn đối với Lý Anh Kiệt thì đây trở thành một bóng ma tâm
lý không thể xoá nhoà, điều này cũng làm cho cậu ở tương lai, vào thời
khắc mấu chốt không dám phản kháng mệnh lệnh của Lý Thì Du …
Không thể không nói, Lý Thì Du cuối cùng cũng đạt được mục đích của
mình, cùng Lý Anh Kiệt thành lập “tình anh em”, chăm sóc lẫn nhau. Tuy
rằng so với ý tưởng ban đầu có chút trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng
tóm lại, Lý Anh Kiệt là nghe lời anh.