Anh ta không nghĩ tới đứa trẻ mà mình xem nhẹ nhất lại là đứa nhỏ kém
chút khiến mình bị lật thuyền trong mương.
Nhìn biểu hiện cố gắng của Lăng Lan khiên mấy đứa nhỏ khác vẻ mặt
kinh hỉ, không nghĩ tới một quyền của Lăng Lan đã đem giám khảo đánh
lùi mấy bước, có phải hi vọng của bọn họ thật sự có thể thực hiện hay
không?
Hàn Tục Nhã là một bé gái hướng ngoại nhiệt tình thấy thế lập tức hô
lớn: “Lăng Lan, đánh hắn! Đánh hắn!” Tình huống thay đổi bất ngờ khiến
cho mệt mỏi của cô bé chạy hết. Lúc này cô bé đang cố gắng tiếp thêm sức
mạnh chọ người bạn này.
Lạc Triều lại là một cô bé hướng nội, tuy rất vui vì thấy Lăng Lan có thể
đánh trúng giám khảo nhưng cô bé cũng không dám hô lên, chỉ ngượng
ngùng tươi cười, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ nhìn thẳng người đang đứng
ở bên cạnh anh trai mình, tuy người đó có chút nhỏ gầy,không thể so sánh
với nam trai hay bất cứ bạn nam khác, nhưng trong mắt cô lại không kém
những người khác chút nào thậm chí còn mạnh hơn nữa.
Lăng Lan không biết, trong lúc vô tình mình đã trở thành đối tượng trong
mộng của một cô gái nhỏ đơn thuần, gây ra khá nhiều rắc rối trong tương
lai, thật sự có lỗi.
Trong phòng theo dõi, người sĩ quan phụ trách theo dõi phòng 72 nhàm
chán lại đem hình ảnh điều chỉnh đến gian phòng của Lăng Lan, đập vào
mắt anh ta chính là hình ảnh bốn người chia ra hai phía đang giằng co lẫn
nhau, sẵn sàng đón quân địch, không khí này tuyệt đối không tốt. Anh ta
nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ: Đến cùng là có chuyện gì vậy này?
Lòng hiếu kỳ dâng lên, anh ta lập tức đem hình ảnh cố định ở 72 phòng,
hình ảnh ở những phòng khác mở thành một cái cửa sổ nhỏ nhất đặt ở góc