nhận thức của những cậu bé này, nên cả đám rất kinh ngạc khi nhìn thấy
thái độ bình đẳng này của Lăng Tiêu.
Thực ra trong lòng bạn trẻ nào cũng đều đang rất mù mịt, tuy ai cũng biết
Lăng Tiêu là cha của Lăng Lan nhưng chưa ai từng được gặp mặt. Ở trong
lòng bọn họ, Lăng Tiêu vẫn là vị thần tượng toàn dân ở trên cao không với
tới được, là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ, mà hiện giờ bọn họ cuối cùng
cũng được gặp mặt thần tượng của mình rồi.
Lăng Tiêu cười nói: “Các cháu là bạn tốt của Lăng Lan, cứ gọi ta là bác
là được rồi.”
Những lời này của Lăng Tiêu làm băng giá trên gương mặt Lăng Lan tan
đi một ít.
Trong lòng Lăng Tiêu lại thầm hô to tiếng YES!, quả nhiên cứ dùng thái
độ tốt đối xử với bạn bè thân thiết của con cái sẽ giúp đứa trẻ có cảm giác
mình được tôn trọng, và như thế nó mới càng thêm yêu quý bạn, và làm
cho mối quan hệ của cả hai càng thêm thân mật.
“Vâng, Lăng… bác Lăng!” Mấy đứa nhìn gương mặt trẻ măng như thể là
anh trai của lão đại nhà mình, lại nhớ đến những gương mặt có nét già nua
của cha họ, cả đám chỉ còn biết lệ rơi đầy mặt, một tiếng gọi bác này cũng
rất khó gọi đó. Nhưng thật ra ai cũng hiểu câu nói này chứng tỏ Lăng Tiêu
đã công nhận bọn họ, đồng ý để họ trở thành bạn thân thiết của Lăng Lan.
Thấy thái độ tự nhiên, ấm áp, gương mặt tươi cười thân thiện của Lăng
Tiêu, Lăng Lan không biết nói gì chỉ đành nhìn trời.
Lăng Lan biết cha già nhà mình có sức quyến rũ rất lớn, nhưng chỉ nói
chuyện vài câu đã thu phục được đám Tề Long thì cũng quá khoa trương
rồi, đứa nào đứa nấy đều dùng vẻ mặt sùng kính ngưỡng mộ nhìn Lăng
Tiêu, sợ rằng lúc này bọn chúng đã quên mất ở bên cạnh còn có một lão đại