Rốt cuộc, Hàn Dục đột nhiên đứng lên, nặng nề đánh một quyền lên mặt
bàn trà, cắn răng nói: “Làm.”
Có phương hướng, hai người Hàn Dục Vệ Quý vội vàng cùng Lý Lan
Phong từ biệt, mà Triệu Thuân thì muốn ở lại trong chốc lát. Theo cách nói
của anh thì hai người Hàn Dục Vệ Quý vội vàng đi an bày “mưu ma chước
quỷ”, mà những việc này thì anh ngu nhất nên anh cũng không muốn bị
làm phiền, chỉ cần bọn họ sau khi thương nghị tốt thì nói những việc anh
cần làm là được rồi.
Hàn Dục và Vệ Quý cũng không làm khó, biết Triệu Thuân là người đầu
óc đơn giản tứ chi phát đạt, mà bọn họ quả thật muốn trở về tìm nhóm cao
tầng của Vô Cực để thương nghị kế hoạch sắp tới, tranh thủ cơ hội lần này,
liên thủ cùng Doha để đá Thiên Cơ xuống, có thể nhanh chóng đạt vị trí thứ
hai chỉ trong một lần thực hiện. Mà Triệu Thuân và Lý Lan Phong chỉ là
hai người ngoài được mời hợp tác mà thôi, quả thật không thể để bọn họ
tham gia cuộc hội nghị có tính chất quan trọng đến như vậy.
Triệu Thuân tiễn hai người kia rời khỏi biệt thự của Lý Lan Phong xong
thì quay trở lại phòng khách lần nữa, nghiêm túc nhìn Lý Lan Phong mấy
giây, lúc này mới hỏi: “Cậu thật sự hảo tâm như vậy sao?” Rất quen thuộc
với tính tình phúc hắc, lúc nào cũng đào hố cho người khác nhảy vào của
Lý Lan Phong, Triệu Thuân không tin lần này thật sự bạn mình vô tư như
vậy, đưa ra kiến nghị tốt như thế.
Lý Lan Phong lười biếng mà vươn eo, ném một ánh mắt khiển trách qua
trả lời: “Tớ luôn luôn thực hảo tâm, được chứ!” Anh tuyệt đối không thừa
nhận mình là kẻ phúc hắc.
“Luôn luôn?” Triệu Thuân không nói gì mà nhếch miệng, lời này thật giả
dối a.