không hết sức cố gắng ứng phó công kích của bọn Lăng Lan, chỉ sợ giây
tiếp theo sẽ bị Lăng Lan đánh trúng.
Đánh tới bây giờ anh ta cũng hiểu đám nhỏ này muốn gì, bọn chúng
muốn thừa cơ lúc anh ta phòng thủ thì đánh vào mặt hay tay chân gì đó để
lưu lại chút dấu ấn. Thật sự là một đám nhỏ thù dai mà... Anh ta bất đắc dĩ
thầm nghĩ. Không phải chỉ mới nói vui mấy câu sao, vậy mà bọn trẻ vẫn
đánh anh cho tới bây giờ mà không ngừng nghỉ.
Giám khảo đành phải cùng bọn họ tiêu hao sức lực dần dần , chẳng lẽ
thực hạ ngoan tay đánh cho bọn nhỏ bị thương? Cho dù quân bộ không xử
phạt thì anh ta cũng luyến tiếc a, mấy đứa nhỏ trước mắt này toàn là mầm
tốt không đó.
Bất quá anh ta cũng không nóng nảy, nhẫn nại chính là một trong những
phương thức chiến đấu trên chiến trường, mà anh ta lại là lão bịnh lăn lộn
từ đó mà ra, chẳng lẽ còn thiếu nhẫn nai sao. Vả lại mấy đứa nhỏ nguyên
bản thể lực cũng đã tiêu hao gần hết,, anh ta tin tưởng bao lâu bọn chúng sẽ
ngã xuống vì hết sức, thời điểm đó để xem chúng còn làm được gì.
Quả nhiên, giống như giám khảo dự đoán, đám Lăng Lan cũng không
duy trì thêm được bao lâu, đầu tiên là Lạc Lãng hao hết thể lực bị giám
khảo bắt được cơ hội đánh văng ra ngoài, cả người ngã sấp xuống đất, nằm
ở giữa đám trẻ đang ở bên ngoài hô hào, không đứng lên được. Đương
nhiên anh ta cũng tính toán cẩn thận để Lạc Lãng không bị thương thêm
chỗ nào, chỉ mệt quá nên nằm vậy thôi.
Bây giờ chỉ còn lại hai người Tề Long và Lăng Lan cùng giám khảo
quyết đấu. Không có Lạc Lãng che dấu, Lăng Lan liền không thể tiếp tục
đánh lén, thấy vậy cô dứt khoát liền thôi, bắt đầu thay đổi chủ ý bắt đầu tấn
công.