“Đúng, thiên phú quả thật rất quan trọng, nhưng cơ sở và nỗ lực so thiên
phú càng quan trọng hơn. Nếu cậu có thể đem các động tác của mỗi cấp bậc
rèn luyện đến cực hạn thì tớ tin, cậu sẽ không kém hơn đám có thiên phú đó
chút nào…” Lúc trước, cơ giáp thỏ đã từng nói như vậy, nó như là lời cổ
động luôn hiện hữu trong lòng Lý Lan Phong, anh đột nhiên chấn động:
Đúng vậy, thiên phú của anh có lẽ không đủ, nhưng anh sẽ vẫn luôn nỗ lực,
mỗi một động tác cơ bảnvanh đều phải luyện đến như bản năng của mình,
tuy rằng càng lên cao càng khó luyện, nhưng anh chưa bao giờ quên cơ
giáp thỏ đã từng nói, nó chính là trụ cột cho tinh thần không ngừng cố gắng
của anh!
“Yên tâm, tớ sẽ không bị những thiên tài đè đầu mãi, tớ sẽ nỗ lực hơn
bọn họ, khi chúng ta gặp lại, tớ hy vọng chính mình sẽ không phải từ dưới
mà nhìn lên như bây giờ nữa.” Lý Lan Phong âm thầm nắm chặt nắm tay,
niềm tin vốn bị cơ giáp trung cấp đã kích nay lại khôi phục lần nữa.
Anh có thể bại bởi con thỏ, nhưng không thể bại bởi những người khác,
cho dù là người có thiên phú yêu nghiệt như vị điều khiển cơ giáp trung cấp
trước mắt, người đó cũng không đả kích niềm tin của anh, abg sẽ không
thua đối phương.
Trên lôi đài, tiếng đánh nhau phanh phanh phanh không dừng lại, thậm
chí còn vang lên không ngừng, càng lúc càng nhiều. Triệu Thuân và Lý Lan
Phong cho dù xem có chút mơ mơ hồ hồ nhưng cũng biết vị vương cấp sư
sĩ này đã đem tất cả những công kích bất quy tắc của cơ giáp trung cấp
chặn lại.
Cứ như vậy, cơ giáp trung cấp đã tấn công không ngừng suốt một phút,
tuy một phút không phải là nhiều nhưng Triệu Thuân và Lý Lan Phong
cũng hiểu được, thời gian một phút đồng hồ này, tốc độ tay của người điều
khiển cơ giáp trung cấp tuyệt đối phải giữ ở trạng thái cao nhất, cho dù là
người đã đạt tới đặc cấp sư sĩ như Triệu Thuân thì lúc này cũng nhịn không