viên tạm thời vì chưa chắc tương lai họ trở thành quân nhân. Chỉ khi sau
này họ nguyện ý gia nhập binh đoàn thì mới có tư cách làm thành viên cố
định của chiến đội.
Lăng Lan biết rõ, trong giới cơ giáp có rất nhiều chiến đội đến từ chiến
đội bên ngoài đời thực. Niệm Thiên Từ Nhân nói vậy có nghĩa là ngoài đời
cậu ta cũng không có chiến đội. Điều này chứng minh cậu ta có thể không
phải là học sinh của Quân giáo, bằng không với thực lực đó, nếu không
theo ai thì cũng tự mình lập được chiến đội.
Vốn định hỏi cậu ta học ở trường nào nhưng giờ cô lại không dám mở
miệng vì sợ làm đối phương thương tâm tự ti. Lăng Lan biết, Báo con đam
mê cơ giáp đến mức nào, nếu có thể, cậu ta nhất định sẽ vào Quân giáo.
“Đang thành lập?” Lý Lan Phong sửng sốt khi nghe Lăng Lan nói.
Bảy năm trước đã có thể đi vào thế giới hư nghĩ học tập cơ giáp khống
chế hẳn là không nhỏ hơn anh bao nhiêu. Vì sao đến tận bây giờ còn chưa
lập chiến đội? Chẳng lẽ đối phương không phải là Quân giáo sinh, hoặc lúc
trước không khảo nhập quân giáo mà chỉ có thể học ở Học viện tổng hợp?
Hoặc có lẽ bây giờ đã là quân nhân chính thức nên mới bắt đầu thành lập
chiến đội.
Đang định hỏi Thỏ con trước đây học ở trường nào, bỗng chốc Lý Lý
Lan Phong chần chờ, nếu hỏi xong đối phương hỏi lại thì biết trả lời sao
giờ. Nếu biết mình đang học ở trường Đệ nhất Nam sinh Quân giáo thì
không biết trong lòng đối phương có cảm thấy mất mát e dè hay không?
“Vậy lúc thành lập, có thể cho tôi một vị trí không?” Lý Lan Phong
châm chước, quyết định không hỏi vấn đề nhạy cảm này, mà xin một danh
nghạch trong chiến đội trước. Trong lòng anh, cho dù Thỏ con có là một
tiểu binh thì anh cũng nguyện ý đi theo, quyết cùng Thỏ con tiến lên chiến
trường kiến công lập nghiệp.