tôi có dịp giúp anh ta một phen, đưa anh ta đi thành Tín Dương. Không biết
anh ta có nguyện ý gia nhập chiến đội của tôi hay không?”
“Hóa ra người đưa cậu ta đi thành Tín Dương là cậu à.” Lý Lan Phong
kinh ngạc nhìn cơ giáp trước mắt. Phải biết vì vụ đó mà Lôi Vương cực kỳ
phẫn nộ, nhưng có dùng cách gì thì cũng không thể tìm ra người đã giúp Cơ
Vô Bất Tu, điều này làm tên đó ấm ức dễ sợ. Hồi trước lúc anh nghe được
tin này, trong lòng khoái trá mấy bữa.
Quả nhiên Thỏ con chính là thần may mắn của anh, dù bọn họ không biết
nhau thì cậu ấy vẫn như cũ giúp anh chèn ép Lôi Vương một trận.
Lý Lan Phong dùng ánh mắt cảm kích nhìn trung cấp cơ giáp đối diện, dĩ
nhiên nguyên nhân cảm kích chỉ mình anh biết.
“Tôi tin cậu ấy sẽ tự nguyện gia nhập” Anh cười cười nói. Thỏ con là ân
nhân của Cơ Vô Bất Tu, phần tình nghĩa này sẽ khiến cậu ta khó lòng từ
chối, hơn nữa Thỏ con mời cậu ta gia nhập chiến đội chính là tán thành cậu
ta, càng là một loại tương trợ.
Nên biết các thế lực của Quân giáo đều mơ ước năng lực cải tạo cơ giáp
của Cơ Vô Bất Tu, nhưng lại không dám đắc tội với Lôi Vương, và cũng
không có chiến đội nào dám mời cậu ta gia nhập. Không có chiến đội hiệp
trợ, cho dù năm nay vượt qua khó khăn đủ tư cách khảo hạch, nhưng mấy
năm tới cậu ta sẽ không đạt được thành tích khảo hạch phối hợp chiến đội
toàn năng. Cho nên Thỏ con mời cậu ta vào đội chính là cứu mạng cậu ta,
cậu ta không thể cự tuyệt.
“Hy vọng như cậu nói thì quá tốt” Lăng Lan cảm thấy phải lập chiến đội
rồi, ở trung học không thể chính thức thành lập, nhưng ở giới cơ giáp có thể
thử trước một bước, ngoài ra cũng tạo điều kiện cho bọn Tề Long quen biết
với Báo con.