thậm chí có một số không ít cơ giáp đi lượn qua lượn lại hy vọng thu hút sự
chú ý của họ.
Bởi vì chỉ cần thêm ba cơ giáp thì có thể tạo thành một cơ giáp tiểu đội,
sáu cơ giáp sẽ hợp thành chiến đội nhỏ. Các cơ giáp vãng lai không biết có
phải nhóm này đang tìm thêm một người nữa hay không, sau đó đi nhận
nhiệm vụ thành lập chiến đội. Chỉ cần có một tia khả năng, những người
này đều ôm ước mộng người may mắn sẽ là mình.
Mà lúc này kênh tán gẫu đội ngũ lại vô cùng rôm rả.
“A a a, tại sao lão đại còn chưa đến nữa?” Đây là âm thanh của Lăng
Thiên Cận Chiến, chính là tên to mồm Tề Long.
“Lão đại nói mười ba giờ, giờ mới có mười hai giờ bốn mươi bảy phút,
còn mười ba phút nữa, cậu om sòm cái gì?” Hàn Kế Quân không chút lưu
tình độp lại. Người bạn này của cậu đến khi nào mới học được trầm tĩnh
như lão đại đây. Tối ngày chỉ biết trưng bộ mặt thành thật đi gạt người
khác.
“Tớ chỉ là kích động thôi mà, thành lập chiến đội đó, tớ thật mong chờ,
còn có thêm mấy người mới nữa…” Nói tới đây Tề Long khoái trá cười rộ
lên.
Điều này làm những người còn lại hắc tuyến đầy đầu. Đặc biệt là Lạc
Lãng càng ấn tượng với bộ mặt đen sì trán nổi gân xanh của Lý Thì Du,
nhịn không được cầu nguyện dùm anh ta. Ai biểu anh ta bị lão đại nhà
mình nhìn trúng làm chi… Đây là số mệnh của anh ta!
Lạc Lãng vô cớ chợt nhớ tới tình cảnh ở Trung tâm nghiên cứu quân y
hôm trước…
Cả người Lăng Lan hàn khí ngút trời, khiêng cái tên thô kệch vạm vỡ
đang đau đớn kêu gào là Tê Long, lại mang thêm mấy người bọn Lạc Lãng