Không nghĩ tới Lăng Thiên Nhất Tuyến chỉ phun ra mấy chữ “Vậy thì
sao?”
Điều này làm cho Cơ Vô Bất Tu cảm động gần chết nhưng lại không nói
ra, anh lại hỏi tiếp đối phương không lẽ không nghĩ đến sự phát triển của
chiến đội hay sao? Nên biết nếu bị thế lực cường đại suốt ngày gây rối, phá
hoại không làm được nhiệm vụ sẽ khiến chiến đội vĩnh viễn không thể phát
triển, kết quả này tin rằng Lăng Thiên Nhất Tuyến sẽ không mong muốn
nhìn thấy.
Vậy mà ai đó không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại hỏi anh có dám
cùng chiến đội chơi lớn một trận hay không?
Lăng Thiên Nhất Tuyến không nói gì thêm. Cô căn bản không sợ Lôi
Vương, hay nói mấy câu vô nghĩa vớ vẩn kiểu như tránh xa thế lực Lôi
Vương, mà đơn giản chỉ hỏi Cơ Vô Bất Tu chơi hay không chơi, vậy thôi!
Điều này chứng minh cô đã sớm biết hậu quả khi mời Cơ Vô Bất Tu vào
chiến đội, cái này không phải là xúc động nhất thời mà là đã suy nghĩ cặn
kẽ.
Khi Cơ Vô Bất Tu nghe câu hỏi của Lăng Thiên Nhất Tuyến thì không
còn chần chừ gì nữa, lập tức đồng ý. Anh nhớ rõ, thời khắc anh đáp ứng,
nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Có lẽ, một mình đối kháng với thế lực khổng lồ
của Lôi Vương đã khiến tâm anh mệt mỏi, đột nhiên lại xuất hiện một bằng
hữu đồng ý bên cạnh anh cùng chống lại kẻ thù khiến anh như sống dậy,
một lần nữa có hy vọng. Anh âm thầm thề, nếu anh cùng Lăng Thiên Nhất
Tuyến vượt qua được chặng đường này, suốt đời anh sẽ phục vụ chiến đội.
Chiến hữu cùng chung hoạn nạn mới đáng giá để anh kính dâng cả đời.
Cơ Vô Bất Tu rất rõ ràng, nếu không có chiến đội mời, anh cuối cùng chỉ
có hai con đường để đi. Một là vì tự tôn bản thân, nuốt hận thôi học. Mà
con đường còn lại chính là vứt bỏ kiêu ngạo bản thân, đi làm thủ hạ cho Lôi
Vương. Cả hai anh đều không muốn chọn bất cứ con đường nào. Lăng