Lăng Lan không trả lời ngay mà lôi nguyên nhóm tới một nơi yên tĩnh.
Lúc đó mới đưa tin tức nhiệm vụ cho cả bọn coi chung. Mọi người vừa
thấy nội dung nhiệm vụ, nhất thời trầm mặc.
Cô cười khổ, xem ra các bạn nhỏ bị nhiệm vụ lần này chấn kinh, đang
định giải thích thì chợt nghe giọng Tề Long tru lên hưng phấn “Lão đại, cậu
hết sức là trâu bò, vậy mà có thể cầm được nhiệm vụ cấp SSS mà mấy trăm
năm nay chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, đi theo lão đại sẽ luôn có những
sự tình không phải của người thường để làm…”
“Đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể làm được loại sự
tình kích thích này” Tạ Nghi đồng dạng cũng rất hưng phấn.
“Vừa rồi tớ nghĩ, lão đại thế nào cũng kiếm nhiệm vụ khó xơi nhất để
giao cho chúng ta, không nghĩ tới lão đại đem về nhiệm vụ cấp SSS. Lá gan
của tớ so với lão đại vẫn là quá kém, haizzz” Hàn Kế Quân thở dài nói.
Cậu có thói quen luôn lấy tiêu chuẩn tâm tư Lăng Lan làm mục tiêu cao
nhất, nhưng sự thật chứng minh, lần này cậu lại thất bại. Lão đại so với
tưởng tượng của cậu càng ngoan độc hơn, nhưng đây mới là lão đại của họ,
vĩnh viễn luôn làm những chuyện mà người khác không dám làm.....
Cậu đâu có biết, nhiệm vụ lần này là bị ép, chứ lão đại của cậu cũng
không muốn.
“Lão đại quyết định làm gì, tớ sẽ làm thế ấy” Lạc Lãng không có ý tưởng
gì. Cậu đã sớm kiên định đi theo lão đại rồi.
“Nếu là nhiệm vụ cấp bậc này, tớ trước tiên sẽ nhanh chóng đi bổ sung
vật tư còn thiếu” Lâm Trung Khanh trực tiếp xem xét bản thân cần chuẩn bị
cái gì cho nhóm, không có một chút lo lắng nào về cấp bậc của nhiệm vụ.
Lăng Lan nhìn một đám to gan lớn mật trước mắt, hắc tuyến đầy trán:
Tốt, tại sao cô lại có thể quên đồng bọn từ nhỏ của cô chưa có người nào là