thủ tịch quân y nghiên cứu chuyên nghiệp mà! Thông minh như anh ta thì
làm gì có chuyện để bản thân mình suy yếu.
Cơ Vô Bất Tu là người thứ hai lên tiếng, đúng như Lăng Lan suy đoán,
anh ta có chút không khỏe, nhưng sau khi uống thuốc cường lực khôi phục
xong thì cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng Niệm Thiên Từ Nhân cũng trả lời. Mặc dù nói hết thảy không
có vấn đề gì, nhưng Lăng Lan là ai chứ, cô nghe ra người này có chút
không thở nổi, va chạm mạnh vừa rồi khẳng định không phải không ảnh
hưởng gì.
Điều này làm Lăng Lan nhíu mày. Cơ thể Cơ Vô Bất tu kém một chút là
vì anh ta theo đuổi nghiên cứu phát triển thuộc hậu cần, không thể so sánh
với thể chất của chuyên nghiệp cơ giáp sĩ cho nên tình huống của anh ta là
bình thường. Nhưng theo như Niệm Thiên Từ Nhân nói thì cậu ấy là người
khống chế cơ giáp chuyên nghiệp, mà cô cũng tin bạn mình nói thật, bởi vì
năng lực khống chế của cậu ấy rất xuất sắc.
Có điều cô chưa bao giờ nghĩ đến, Báo con trong ấn tượng có thực lực
siêu tốt vậy mà so với thể chất của Cơ Vô Bất Tu lại sàn sàn nhau. Cái này
cho thấy, thể lực và sức chịu đựng trong chiến đấu của cậu ấy không thể
tiến hành trong thời gian dài được…
Lăng Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết Báo con có thể làm thành
viên cố định trong tiểu đội được không? Tuy cả hai ở chung rất ăn ý và cô
cũng rất quý trọng phần ăn ý này, nhưng không thể vì vậy mà liên lụy đến
toàn bộ tiểu đội. Cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của lũ nhóc đã
cùng cô lớn lên.
Không thể không nói, trong lòng Lăng Lan, tầm quan trọng của Báo con
còn kém xa đồng bọn của cô. Vì đồng bọn, cô sẵn sàng bỏ qua người bạn
lâu năm là Báo con.