đất, vừa chạm đất liền bị toàn bộ cát trắng bao phủ vùi lấp, nếu đối phương
không có đồng đội yểm trợ, chờ đợi anh ta chính là tử vong.
“Ôi trời, tinh cầu này nguy hiểm quá” Tạ Nghi thấy vậy nhịn không được
cảm thán trên kênh đội ngũ. Có điều cậu chỉ là cảm thán chứ không hề sợ
hãi lùi bước.
“Chúng ta xuất phát thôi” Lăng Lan chưa dứt lời liền chuẩn bị hạ xuống
sa mạc. Chợt nghe Niệm Thiên Từ Nhân đột nhiên kêu lên “Chờ một chút”
“Hả?” Lăng Lan khống chế cơ giáp hơi hơi nghiêng đầu, ý muốn Niệm
Thiên Từ Nhân cho một lời giải thích.
“Tôi nghĩ nên phái một người xuống trước thám thính một chút tình
huống bên dưới” Lý Lan Phong cười nói “Tôi tự đề cử chính mình, hy vọng
mọi người cho kẻ yếu ớt này một cơ hội để thể hiện.” Lời nói của Lý Lan
Phong làm không khí đang khẩn trương nhất thời tiêu tán. Tề Long thậm
chí còn cười ha hả, cũng có vài âm thanh cười khe khẽ vang lên không biết
là người nào đang cười trộm.
Khóe miệng Lăng Lan khẽ nhếch, rất tán thành với biểu hiện của Báo
con, vì vậy nói: “Tốt, cậu đi đi” Cô hy vọng nhóm đồng bọn sẽ tán thành
Báo con nên khi cậu tự thỉnh cầu, cô đương nhiên đồng ý ngay lập tức.