chỉ ra người đầu tiên thích ứng với địa hình sa mạc là Niệm Thiên Từ
Nhân.
“Cho nên mới nói, người khống chế cơ giáp trong dân gian chưa hẳn là
bèo bọt” Quan chỉ huy ngưng trọng trả lời “Có điều, tôi có cảm giác, lần
khai hoang này không đơn giản…”
“Ngài là muốn nói…” Sĩ quan phụ tá sửng sốt.
“Vừa mới nhận được thông báo từ đầu não, cách nhóm chúng ta không
xa là tinh cầu X193 có chút khác thường. Hiện tại họ đang tra xét chuyện gì
phát sinh ở đó rồi sẽ báo lại cho chúng ta” Quan chỉ huy cau mày. Ông luôn
tìm hiểu dùng cách nào đến gần căn cứ Tấn Long, hao tổn tâm tư mà vẫn
không tìm ra nguyên cớ, chỉ có thể ngồi chờ đầu não hướng dẫn. Đối với
một người thích nắm mọi sự trong tay như ông mà nói thì điều này không
nghi ngờ khiến ông thập phần khó chịu.
“Lúc này hình như đầu não xảy ra vấn đề gì rồi…” Sĩ quan phụ tá trầm
ngâm, dường như suy nghĩ điều gì.
“Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi thông báo từ đầu
não…” Quan chỉ huy thở dài. Ông đối với nhiệm vụ này ngày càng khó dò.
Rất nhanh đã qua bảy ngày, tiểu đội của Lăng Lan không xảy ra chuyện
gì. Do Lăng Lan không phải vì tài phú mà tới đây khai hoang nên chiến
lược cũng không giống các đội mạo hiểm khác, cô đem tiểu đội chia thành
vài tổ phân tán các nơi. Chín người bọn họ chia thành ba đội hình xếp thành
trận tam giác, hành động hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một khu vực. Cho dù
một số đội mạo hiểm bất lương thấy mấy thành viên đi lẻ nhưng vẫn giữ
đội hình tam giác thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trận hình tam giác này thực ra là trận hình trụ cột của cơ giáp Liên Bang
do ba cơ giáp tạo thành hình tam giác. Loại trận hình này tùy thời mỗi cơ