“Đao nhọn, nhóm của cậu qua đó nhìn xem chút đi” Lăng Lan nhíu mày
nói. Ở tinh cầu này mà dùng vũ khí nóng rõ ràng là rất nguy hiểm. Không
khí nơi đây cơ bản có khinh khí và khí Clo, hơn nữa lại rất nóng, rất dễ xảy
ra hiện tượng tự bạo. Nếu bị vụ nổ ảnh hưởng, có khả năng phát sinh phản
ứng dây chuyền, không khéo lại gây ra nguy hiểm cho mọi người. Để điều
tra tình huống nên Lăng Lan phái nhóm Lạc Lãng đi thám thính một phen.
Ngoài Lạc Lãng thì nhóm còn có Tạ Nghi và Lý Thì Du mà Lạc mỹ nhân
tạm thời làm đội trưởng. Sau khi nghe lệnh, cả ba liền bay sang hướng phát
ra âm thanh.
Không lâu sau, nhóm Lăng Lan liền nhận được video clip truyền về. Thì
ra cách họ vài cây số có một đội ngũ với mười lăm thành viên đang công
kích mãnh liệt một đội ngũ khác chỉ có năm người.
Đoán không lầm thì đây hẳn là một màn cướp bóc kinh điển thường phát
sinh trong lúc khai hoang. Một số mạo hiểm đoàn cỡ lớn nhưng danh dự lại
nhỏ rất ưa thích làm loại chuyện này. Bởi vì đi cướp dĩ nhiên là thu hoạch
nhiều hơn mà khỏe hơn so với họ chân chính đi khai thác.
Mà tiểu đội năm người kia cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không
nảy sinh đánh nhau, bởi vì bình thường, nếu thấy đánh không lại thì sẽ dứt
khoát bỏ lại tài nguyên, an toàn trở về là thượng sách. Vậy mà tiểu đội này
lại không khuất phục, thấy không thể thoát được nên chủ động phóng ra
đạn pháo, ý đồ rất rõ là muốn đồng quy vu tận với đối phương. Có điều vận
khí cũng tệ quá đi, bắn rầm rầm nãy giờ mà nguyên tố xung quanh cũng
không hề có dấu hiệu bạo động, vậy nên cả nhóm bị đối thủ đè đánh, ắt hẳn
không bao lâu sẽ toàn quân bị diệt.