tay vốn là áo giáp dày nặng đột nhiên mở ra, nháy mắt hình thành một tấm
chắn lớn hình tròn, mặt trên còn tản mát ra một tầng vầng sáng như có như
không.
Xạ kích của súng lãnh quang thúc bị tấm chắn hình tròn trực tiếp ngăn
trở, mà tấm chắn kia cũng không bị hao tổn gì, ngược lại bởi vì tiếp nhận
chùm sáng của súng lãnh quang thúc mà vầng sáng nhàn nhạt trên tấm chắn
lại dần dần trở nên sáng hơn.
Lăng Lan thấy thế hơi hơi nhướng mày, trong lòng khó nhịn mà kinh
ngạc. Tấm chắn này của Cơ vô bất tu xem ra không đơn giản như bề ngoài
của nó, làm một thiên tài cải tạo cơ giáp sư, Cơ vô bất tu quả thật không
lãng phí phần tài hoa thiên phú này.
Bên này Lăng Lan và Cơ vô bất tu vừa mới tránh thoát chùm tia sáng
công kích, thì bên kia, đội trưởng cùng bốn giá cơ giáp còn lại cũng không
có cơ hội công kích đợt hai. Gần như là đồng thời, Tề Long, Lạc Lãng, Tạ
Nghi cùng Niệm Thiên Từ Nhân cùng xông lên công kích, dùng vũ khí lạnh
của chính mình sạch sẽ lưu loát chém giết bốn giá cơ giáp, cho dù là đội
trưởng, người có thực lực mạnh nhất thì dưới sự tấn công cường đại của Tề
Long cũng chỉ là một con kiến.
Chỉ có thể nói, đoàn đội thích cướp bóc này quá thích dùng mai phục
công kích đối thủ để nhanh chiến thắng, cho nên năng lực đối chiến trực
diện là cực kém, làm cho người cuồng cách đấu như Tề Long trong lòng
cực kỳ khó chịu, nhịn không được buồn bực mà hô: “Đáng chết, thật là tệ
hại, đánh không đã ghiền chút nào.”
“Đúng là hơi kém một chút!” Lăng Lan đồng ý cách nói của Tề Long,
bất quá ánh mắt cô loé sáng nhìn về phía Niệm Thiên Từ Nhân, vừa rồi một
kích cuối cùng của bọn họ, không thể nghi ngờ làm cho Lăng Lan cực kỳ
kinh hỉ, “Bất quá, chúng ta vẫn đạt được mục đích của mình, lúc nãy mọi