thuẫn còn là một tấm chắn mà dưới sự điều khiển của Cơ giáp sư có thể tự
do phóng lớn hay thu nhỏ phạm vi bảo hộ.
Lăng Lan không chỉ nghĩ bảo hộ cô cùng con báo, đồng thời còn nghĩ
bảo hộ các đồng bọn nhỏ đang ở trong chủ hạm. Trên thực tế, nếu chủ hạm
bị bão từ này cắn nuốt, thì cho dù là Lăng Lan có được Vương cấp cơ giáp
cũng không có biện pháp duy trì đến căn cứ Tấn Long, cơ giáp đã sắp tới
cực hạn, không thể lại tiếp tục phi hành trong thời gian dài.
Lăng Lan điều khiển Vương cấp cơ giáp, chỉ thấy một vệt sáng trắng
được phóng lên cao, trong nháy mắt hình thành một tấm chắn với đường
kính vài km, cứ việc hướng mạch vương thuẫn thoạt nhìn rất lớn, nhưng
cũng chỉ có thể bảo hộ phía đuôi của quân hạm, đây đã là cực hạn của Lăng
Lan, tấm chắn phạm vi lớn hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào cấp bậc của
người điều khiển. Năng lực điều khiển của Lăng Lan thực tế còn chưa đạt
tới Vương cấp, bây giờ cô đang vượt cấp điều khiển cơ giáp, cho nên một
số công năng đặc thù của Vương cấp cơ giáp cũng không thể phát huy toàn
bộ, hướng mạch vương thuẫn đồng dạng như vậy.
Trên thực tế, Lăng Lan có thể tạo ra một tấm chắn có phạm vi như vậy là
tuyệt đối không dễ dàng, trên đài điều khiển cơ giáp đã nhiễm loang lổ
máu, vượt cấp thao tác là phải trả giá lớn. Lăng Lan dường như không cảm
giác được đau đớn ở ngón tay, trong lòng cô bây giờ chỉ có một ý niệm đó
chính là tiểu đội của mình tuyệt đối không thể chết ở nơi này.
“Oanh” một tiếng vang lớn, hướng mạch vương thuẫn cùng sóng triều
màu tím hung hăng va chạm vào nhau. Lăng Lan bị chấn động, không thể
khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi, hướng mạch vương thuẫn vốn
đang sáng ngời tức khắc tối sầm lại.
Lăng Lan cắn nát đôi môi của mình, dùng đau nhức duy trì ý thức thanh
tỉnh, cô biết mình duy trì được hướng mạch vương thuẫn nhiều thêm một
giây thì sinh mệnh của các đồng bọn liền thêm một phần đảm bảo.