“Chẳng qua, vị trí hiện tại của lão đại là ở phía đuôi chủ hạm, bọn họ đã
phong toả nửa thân sau của quân hạm cho nên nơi này mới rơi vào trạng
thái trôi nổi.”
“Thế tình huống của bọn Tề Long thế nào?” Điều Lăng Lan lo lắng từ
đầu cho tới giờ cũng chỉ là tình trạng của các đồng bọn.
“Vẫn chưa tìm hiểu đươc, bởi vì đuôi quân hạm đã bị phá huỷ hoàn toàn
nên em cũng không có biện pháp lợi dụng chủ hạm để đột nhập vào hệ
thống theo dõi tìm bọn họ". Tiểu Tứ tiếc nuối mà trả lời.
“Nếu chúng ta không có việc gì, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không sao.”
Lăng Lan đối với các đồng bọn rất tin tưởng. Kỳ thật vào khoảng khắc cuối
cùng đuôi tàu bị nổ mạnh, đối với những nhân viên hậu cần không có cơ
giáp bảo hộ là một chiêu chí mạng, tất cả bọn họ đều bỏ mình sau vụ nổ ấy,
những người có thể sống sót hầu như đều là Cơ giáp sĩ được sự bảo hộ của
cơ giáp mà tránh thoát một kiếp.
“Thỏ con, tôi cảm nhận được hình như chúng ta đang di chuyển, có lẽ
quân hạm còn chưa bị trận bão từ vừa rồi phá huỷ hoàn toàn." Lý Lan
Phong tựa hồ đã nhận ra một ít tình huống, vội cùng Lăng Lan nói.
“Ừm, chúng ta xem xét tình huống trước mắt, thử đi tìm bọn Cận Chiến
xem sao rồi sau đó mới tiếp tục tính tiếp.” Lăng Lan nhanh chóng ra quyết
định, trước tiên đi tìm đội viên của mình, xem bọn họ có bị lạc trong khu
vực phế tích này không.
Hai người điều khiển cơ giáp bay đi, có vô số thi thể bay sượt qua người
bọn họ, nhìn sơ hầu như đều là những nhân viên hậu cần đã tử vong trong
trận bão từ vừa rồi. Cứ việc Lăng Lan biết những nhân viên này chỉ là NPC
nhưng tâm tình vẫn cảm thấy vô cùng trầm trọng. Bất quá Lăng Lan rất
nhanh lấy lại tinh thần, cô bắt đầu suy nghĩ tình hình này có khi lại có lợi
cho bọn họ, bởi vì những người biết bọn họ nhập cư trái phép đều đã hy