nhẹ vấn đề trang phục, chỉ chú ý đến thương thế của bọn họ, cũng giúp họ
vượt qua cửa ải khó khăn này.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ được phát trang phục
mới, bởi vì toàn bộ đuôi quân hạm đều bị phá huỷ, cho nên quần áo đồ
dùng sinh hoạt của bọn họ đương nhiên không còn. Quân hạm cũng vì điều
này mà suy xét một phen. Vì vậy bọn họ không chỉ được phát cho quân
phục mới mà ngay trang phục thao tác cơ giáp cũng được phát cho một bộ,
làm cho mấy người Tề Long cười thầm rốt cuộc cũng an toàn.
Đương nhiên, nguyên nhân làm cho các nhân viên hậu cần tin tưởng bọn
họ là Cơ giáp sĩ của quân hạm là vì những nhân viên công tác ở đuôi quân
hạm mà họ quen biết đều đã hy sinh, nên họ không phát hiện ra thân phận
của bọn Tề Long, đây cũng là lí do mà bảy người Tề Long có thể dễ dàng
lẻn vào trong quân hạm như vậy. Bởi vậy bọn họ theo bản năng cho rằng
những Cơ giáp sĩ điều khiển cơ giáp thuộc về quân hạm, đương nhiên sẽ là
người một nhà.
Bọn họ cũng không cho rằng sẽ có người vô thanh vô tức đột nhập vào
quân hạm, cho nên không có người nghi ngờ thân phận của bọn Tề Long.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng chiến hữu ở đuôi quân hạm còn chưa bị diệt toàn
quân, vẫn còn có người may mắn sống sót, điều này đối với bọn họ là một
sự an ủi.
Còn có một nguyên nhân làm cho bọn họ qua loa buông tha Tề Long,
chính là bọn họ không dám đối diện với ánh mắt dò hỏi cùng khẩn cầu của
bảy người Tề Long. Bởi vì khi cứu hộ được nhóm người Tề Long, không
khí trong quân hạm đã bắt đầu tan đi rất nhiều, mà quân hạm lại không có
đủ năng lượng để duy trì không khí, vì đảm bảo sự an toàn cho những
người còn sống, chỉ huy không thể không bỏ dở cứu hộ, đóng lại lỗ thông
khí ở cuối đuôi quân hạm, phòng ngừa không khí tiếp tục bị tràn ra.