mười người một phòng, đương nhiên, với những quan chỉ huy được xác
nhận thân phận thì điều kiện cũng không như vậy.
Bảy người Tề Long cùng ba người được chia vào cùng một phòng nghỉ,
vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy cái giờ, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại
thì đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, nguyên lai là nhân viên hậu cần của căn
cứ Tấn Long tới để đăng ký tin tức cho bọn họ.
Mấy người Tề Long nhìn thoáng qua lẫn nhau, Hàn Kế Quân ý bảo bọn
họ tiếp tục chợp mắt, một trong ba người còn lại hùng hùng hổ hổ mà đi ra
mở cửa, Hàn Kế Quân vãnh tai cẩn thận nghe bọn họ đối thoại.
Nghe được là tới để đăng ký tin tức, thái độ của người mở cửa cũng hòa
hoãn một ít, liền đem thông tin của mình nói ra: Đội trưởng đội hầu cần của
hạm đội vận chuyển Cảnh Long, Dương Nhất Long!
Nhân viên hậu cần căn cứ Tấn Long sau khi đưa tin tức vào thì tươi cười,
lập tức kính một cái lễ nói: “Xin chào, Dương thiếu úy, đã quấy rầy anh
nghỉ ngơi, thật là xin lỗi.”
Hàn Kế Quân lúc này mới mở ra mắt, liếc quân hàm của đối phương một
cái, nguyên lai quân hàm người của người tới là hạ sĩ, khó trách thái độ trở
nên cung kính như vậy. Quân nhân hậu cần ở căn cứ rõ rằng có địa vị kém
xa với nhân viên hậu cần của quân hạm, đây cũng là lý do vì sao mỗi quân
nhân đều muốn trở thành lính của quân hạm, bởi vì như vậy thì điểm khởi
đầu của bọn họ cao hơn bộ đội trên mặt đất rất nhiều.
Lúc này, mặt mấy người khác đều bị bừng tỉnh, lau mắt, đánh ngáp, nhân
viên hậu cần thấy thế liền đi tới chiếc giường gần của nhất, người nằm ở đó
chính là Thường Tân Nguyên, Thường Tân Nguyên đang xoa mắt, thấy có
người tới gần thì lòng bàn tay không khỏi mà đổ mồ hôi, cánh tay xoa mắt
cũng không tự chủ được mà cứng đờ.