phương thời gian nói chuyện liền quát: "Số 413, trở về liền đi quân doanh
huấn luyện cho ông.”
Giám khảo phòng 072 nghe vậy sắc mặt đại biến: "Đội trưởng! Sao anh
lại ở trong đó…”
A…vì sao đội trưởng trực hệ của mình lại xuất hiện ở bên kia cuộc liên
lạc chứ?? Vì sao a…Không hay rồi…
Giám khảo vẻ mặt đau khổ, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Đội trưởng vậy khi
nào thì được quay lại đội ngũ ạ?"
Người đại úy lạnh lùng thốt: "Một tháng."
Câu trả lời của người đại úy làm cho giám khảo trực tiếp khóc thét, trời
à…đi quân doanh huấn luyện tới 1 tháng, không chết cũng bị lột một tầng
da mà. Không nghĩ tới năm năm sau mình vẫn phải trở lại cái địa phương
khủng bố đó, ôn lại kiếp sống huấn luyện tuyệt đối khổ bức bi thôi thống
khổ lúc trước.
"Thế nào? Có ý kiến?" Đại uý sẳng giọng hỏi.
"Không có, không có, đội trưởng, tôi ý kiến gì cũng không có!" Giám
khảo lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Anh ta hiểu rất rõ đội trưởng
của mình, nếu dám chần chừ, chỉ sợ trừng phạt sẽ tăng lên gấp đôi ấy, anh
ta cũng không muốn 1 tháng bỗng chốc trở thành 2,3, tháng đâu.
"Được, vậy là tốt, cậu còn có chuyện gì?" Người đại uý vừa lòng với thái
độ của giám khảo liền nhắc nhở đối phương có việc gì thì nói mau.
Giám khảo nhất thời thu liễm cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi
muốn đề cử một vài đứa trẻ tiến vào lớp đầu ban đặc biệt.”