Lý Thì Du đứng gần Lý Lan Phong nhất, nhìn Lý Lan Phong gặp nguy
hiểm liền không chút do dự xông lên, dùng cơ giáp chính mình làm tấm
mộc.
“Đáng giận!” Bọn Tề Long cũng phát hiện điểm này, nhanh chóng
hướng Lý Lan Phong tụ lại, nhược điểm này đương nhiên bị địch phát hiện,
vì thế càng lúc càng có nhiều chùm ánh sáng tấn công Lý Lan Phong, nhiều
đến mức ngay cả bọn Tề Long cũng không thể không điều khiển cơ giáp để
né tránh. Cực diện lập tức trở nên bị động.
Lăng Lan vừa định phân phó tiểu Tứ hỗ trợ Lý Lan Phong giải quyết hai
gã hư năng lực kia thì liền nhìn thấy Thường Tân Nguyên điều khiển cơ
giáp của mình lao đến trước mặt cơ giáp của Lý Lan Phong, đồng thời
giọng nói của anh vang vọng: “Các cậu đi xử lý cơ giáp, Lý Lan Phong để
tôi bảo hộ.”
Theo này một tiếng, cơ giáp Thường Tân Nguyên đột nhiên biến hình, từ
một cơ giáp hình người biến thành một cái nồi to, nồi to đột nhiên mở rộng,
đem cơ giáp Lý Lan Phong hoàn toàn che dấu……
“Tôi dựa vào, Thường Tân Nguyên, đây là thứ gì vậy.” Tề Long nhìn cơ
giáp nháy mắt biến thành cái nồi to đen thui, vô pháp khống chế mà kinh
hô.
“Là một thiết kế mới chưa được hoàn chỉnh của tôi, vì năng lực điều
khiển cơ giáp của tôi không tốt, vì sợ tương lai kéo chân chiến đội nên liền
thiết kế ra một cái phương án có lực phòng ngự mạnh nhất, tôi gọi nó là
thần thuẫn rùa đen, dùng để hấp dẫn lửa đạn kẻ địch, để các đồng đội lớn
mật tấn công ……” Thường Tân Nguyên giải thích nói, “Bất quá tạm thời
tôi chỉ có thể làm thành nắp nồi, cùng với hình ảnh mai rùa trong tưởng
tượng lúc trước còn có chút khoảng cách, ngay cả lực phòng ngự cũng
không đạt tới tiêu chuẩn tôi muốn.”