không muốn thừa nhận loại ngược đãi này, cuối cùng lựa chọn tự bạo. May
mắn Lạc Lãng phản ứng nhanh nhạy né tránh đi, cơ giáp cũng không chịu
thương tổn gì.
Nhưng một màn này làm Lạc Lãng càng thêm phẫn nộ, cậu thật sự cho
rằng, cơ giáp này đang đối nghịch với mình, cơ giáp nào không tự bạo lại
lựa chọn đúng cậu để đồng quy vu tận? Cậu lại lần nữa xông lên, hung
hăng mà ra một chân đá phế tích đang cháy hừng hực dưới đất kia khiến
cho nó bay ra ngoài, mà phương hướng nó bay lại trùng hợp lao về phía
Lăng Lan ……
Mà lúc này Lăng Lan đang cùng hai cơ giáp chiến đấu, cô dùng Bất Hối
một bên đánh cơ giáp bên trái bỏ qua cơ giáp bên, nhưng cơ giáp bên phải
đương nhiên không buông tha cô, cơ giáp bên phải giơ vũ khí lạnh lên,
chém xuống cơ giáp của Lăng Lan.
Lăng Lan không phải không có không gian né tránh, nhưng cố tình vị trí
cô muốn né tránh lại xuất hiện phế tích mà Lạc Lãng đá tới.
Lạc Lãng nguyên bản đang như lửa cháy hừng hực, nhưng thấy một màn
như vậy tức khắc dập tắt, cậu chỉ cảm thấy một cổ hàn khí toát ra trong
xương cốt, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là cậu chết chắc rồi……
Cậu đột nhiên giật mình hô to: “Lão đại, tránh.”
Đối mặt với khốn cảnh này, Lăng Lan bình tĩnh mà đá ra một chân, đem
phế tích kia đá bay về phía cơ giáp bên phải đồng thời xoay chuyển thanh
Bất Hôi trong tay. Cơ giáp bên phải căn bản không nghĩ tới Lăng Lan sẽ đá
phế tích về phía mình nên không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trung. Sức
mạnh quá lớn làm cơ giáp bị chấn động lùi ra sau bốn năm bước mới có thể
dừng lại.
Tuy rằng Lăng Lan tránh thoát lần tai bay vạ gió này, nhưng cô lại không
có thời gian điều khiển cơ giáp né tránh một cơ giáp khác đang công kích.