thành vô số những hạt nhỏ, chậm rãi phân tán trong không trung.
Hắn hoảng sợ mà nhìn Lý Lan Phong, dùng một tia ý thức cuối cùng thốt
ra một chữ: “Hư……”
D2 vừa thốt ra chữ này cả ngưởi liền phân giải tản ra, nháy mắt biến mất
vô tung vô ảnh. D3 thấy một màn như vậy, hoảng sợ mà lui nhanh mấy
bước, nếu không phải bọn họ là kẻ xâm nhập, không có biện pháp offline ở
căn cứ Tấn Long thì bọn họ sẽ lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì trong thế giới
ảo, ở trước mặt Hư năng giả, bọn họ chẳng khác nào trẻ con tay không tất
sắt, hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Lăng Lan lạnh băng mà nhìn D2 biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía
D3, đạm thanh hỏi: “Ngươi có muốn nói hay không? Hay là...ngươi cũng
muốn giống như hắn?”
D3 nghe vậy, đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ mình đồng ý phối hợp, theo bản
năng hắn nhìn về khu bồi dưỡng virus T, có sự kéo dài của D2, hắn chỉ cần
cố gắng theo một phút, qua thêm một phút nữa, hắn nhất định sẽ báo thù
cho D2.
“Các ngươi đến từ nơi nào?” Lăng Lan hỏi tiếp.
Ánh mắt D3 nhanh chóng chợt lóe, sau đó trả lời: “Chúng ta đến từ tổ
chức quân tự do.”
“Tổ chức chống đối sao?” Khoé miệng Lăng Lan lộ ra nụ cười lạnh trào
phúng, lại lần nữa làm thủ thế.
D3 hoảng sợ mà kêu to lên: “Tôi đã trả lời, vì sao còn muốn giết tôi?”
D3 hoảng sợ chất vấn cũng không có được câu trả lời của Lăng Lan,
Lăng Lan chỉ búng ngón tay, Lý Lan Phong liền quyết đoán vận chuyển Hư
năng lực trực tiếp nghiền qua. Rất nhanh D3 cũng theo D2, biến mất khỏi