Những lời này làm cho mười hacker còn lại ánh mắt sáng ngời, khẩn
trương mà nhìn Lăng Lan chằm chằm, chờ mong cô trả lời.
Lăng Lan mắt lạnh liếc đối phương một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch
lên, biểu tình cười như không cười, điều này làm cho hacker kia bỗng nhiên
cảm thấy lạnh lẽo vô cùng....
Ngón tay Lăng Lan gõ gõ tay vịn, mỗi nhịp gõ đều khiến cho trái tim của
hacker kịch liệt nhảy lên một lần, cũng không biết đã qua bao lâu Lăng Lan
rốt cuộc cũng mở miệng: “Muốn sống sót, liền trông chờ vào biểu hiện của
các ngươi.”
Nói xong không cho nhóm hacker có cơ hội mở miệng, liền phất tay ý
bảo Tề Long dẫn bọn họ đi hỏi chuyện.
Nhìn thấy đám người Tề Long đã bắt đầu đi tra hỏi, Lý Lan Phong đang
đứng kế bên Lăng Lan cũng không đi qua hỗ trợ, anh hơi hơi cúi người, lén
lút hỏi Lăng Lan: “Nếu như những gì bọn họ nói là thật, chúng ta thật sự
thả bọn họ đi sao?"
Lăng Lan hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: “Cậu nói đi?”
Lý Lan Phong cau mày trả lời: “Thả bọn họ trở về thì cũng có chút
không ổn. Nhưng mà, chúng ta cũng không có biện pháp luôn khống chế
bọn họ ở lại đây……”
Lăng Lan theo bản năng mà nhéo nhéo ngón trỏ tay trái, ánh mắt u ám
vô cùng, cuối cùng hiện lên một tia tàn nhẫn. Cô quả quyết nói: “Bọn họ
phải vĩnh viễn ở lại chỗ này…Chúng ta không thể để cho bọn họ mang theo
những thông tin về chúng ta mà trở về!” Lăng Lan rõ ràng, quyết định này
của cô mười phần tàn nhẫn, chỉ một quyết định mười mấy sinh mạng cứ
như vậy mà kết thúc, bọn họ có lẽ chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên
hại lí, họ chỉ đơn giản là một quân nhân, trung thành với quốc gia của