Mấy người Tề Long thật không có ý tưởng gì, đi theo Lăng Lan ra ngoài.
Mà Lý Thì Du là người đi ra ngoài thứ hai đếm ngược, anh nhìn Lý Lan
Phong còn ở lại trong phòng, miệng không khỏi động động, anh ẩn ẩn biết
kết cục của những người này, nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ
có thể hóa thành một tiếng thở dài rất nhỏ cơ hồ không thể nghe, rồi mới
dậm chân xoay người đi ra ngoài.
Trong mật thất còn lại bảy tám hacker, nhìn thiếu niên lãnh khốc đi đầu
bước ra ngoài mà không nói sẽ xử lý mình như thế nào, các hacker không
khỏi vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy vẫn còn một người ở lại, mà người đó
chính là hư năng lực giả đã tiêu diệt đồng đội của bọn họ, tâm bọn họ cả
kinh.
Một hacker trong đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn sắc mặt đại biến, thê
lương mà hô to: “Các người đã nói nếu chúng tôi nói thật thì sẽ buông tha
chúng tôi mà, các người không tuân thủ lời hứa! Hỗn đản, ma quỷ……”
Hắn khóc thét làm những hacker khác phản ứng, bọn họ bắt đầu kích
động, nếu không phải tay chân bọn họ đều bị Tề Long dùng phương thức
đặc thù buộc chặt, vô pháp buông ra,thìchỉ sợ tất cả mọi người sẽ lao lên
cùng, cùng đồng quy vu tận với Lý Lan Phong. Bởi vì bọn họ đã biết đối
phương muốn xử lý bọn họ như thế nào, đối phương căn bản không muốn
cho bọn họ sống sót……
Giống như hồi nãy hacker kia đã nói, thiếu niên mặt lạnh kia là ma quỷ
bò ra từ trong địa ngục, không ai dám giết chết nhiều hacker hàng đầu của
Khải Rải như thế, cho dù mấy đại nguyên soái của Liên Bang Hoa Hạ cũng
bởi vì sợ cùng Khải Rải khai chiến chính diện mà lựa chọn nhẫn nại, không
dám hạ loại mệnh lệnh lãnh khốc này.
“Các ngươi nếu muốn căm hận thì hãy căm hận quốc gia của các ngươi
đấy, vì sao lại dòm ngó, tham lam Hoa Hạ ……” Lý Lan Phong cũng biết
kế hoạch của Khải Rải, nếu không phải năng lực hacker của Lăng Lan